men. Những ngày mưa u ám, tôi đến nhà Ludmilla, giúp nó nấu nướng, dọn
dẹp các phòng và bếp. Nó cười:
- Tớ với cậu sống với nhau cứ như là vợ chồng ấy nhỉ? Chỉ có mỗi đứa
ngủ riêng một nơi thôi. Chúng mình sống lại có phần vui hơn vợ chồng nữa
cơ vì chồng có giúp vợ bao giờ đâu…
Khi nào có tiền tôi liền mua bánh kẹo rồi chúng tôi uống trà với nhau.
Sau đó hai đứa lấy nước lạnh giội vào ấm samovar để bà mẹ lắm điều của
Ludmilla không thể đoán được là chúng tôi đã dùng đến ấm. Thỉnh thoảng
bà tôi đến chơi cùng chúng tôi. Bà vừa ngồi vừa làm đăng ten hay thêu thùa,
vừa kể những câu chuyện cổ tích tuyệt diệu. Còn khi nào ông tôi vào thành
phố thì Ludmilla lại lẻn tới nhà tôi, và ba bà cháu tha hồ tự do ăn uống,
chuyện trò vui vẻ với nhau.
Bà tôi thường nói:
- Ôi! Chúng ta sống thật là tuyệt. Có đồng nào xào đồng ấy, mặc sức!
Bà khích lệ tình bạn của chúng tôi:
- Con trai kết bạn với con gái là một việc rất tốt: Chỉ cốt đừng “nghịch
nhảm”…
Và bằng những lời lẽ giản dị nhất, bà cắt nghĩa cho chúng tôi biết thế
nào là “nghịch nhảm”. Bà nói rất văn vẻ, đầy tình cảm. Tôi hiểu rõ rằng
không nên chạm đến hoa khi hoa chưa nở, nếu không thì hoa sẽ chẳng cho
hương thơm, quả ngọt.
Chúng tôi không muốn “nghịch nhảm”, nhưng điều đó không ngăn cản
hai đứa nói với nhau những chuyện người ta thường kiêng nhắc đến. Tất
nhiên chúng tôi không thể không nhắc những chuyện ấy vì các mối quan hệ
nam nữ thô tục thường xuyên đập vào mắt như trêu ngươi khiến chúng tôi
vô cùng bực tức.
Bố Ludmilla là một người đẹp trai, tóc quăn, tuổi trạc bốn mươi. Bác ta
để ria mép và thường nheo đôi lông mày rậm với một vẻ đắc thắng đến là
đặc biệt. Bác ít nói lạ thường – tôi chẳng nhớ được lấy một lời nào của bác.