- Chỉ mới có mình thằng Vyakhir chết thôi mà?
- Thì cũng thế cả: Đi nơi khác ở thì cũng coi như là chết rồi. Vừa mới
kết bạn, quen nhau xong, đứa thì đi học việc, đứa thì chết, ở nhà Chesnokov,
bên nhà mày ấy, có gia đình nhà Evseyenko mới đến ở. Thằng Niushka tạm
được, nó ranh lắm. Nó có hai đứa em gái: Một đứa còn nhỏ, đứa kia thì thọt
chân, phải chống nạng, trông xinh lắm.
Nghĩ ngợi một chút, nó nói thêm:
- Tao và thằng Tchurka cùng yêu con bé ấy. Bọn tao cãi nhau luôn.
- Với con bé ấy à?
- Không! Giữa tao với thằng Tchurka thôi. Với con bé ấy thì họa hoằn
lắm.
Dĩ nhiên tôi biết những chuyện yêu đương của thanh niên trai tráng, tôi
còn biết cả các ý tưởng thô thiển về chủ đề này. Tôi thấy khó chịu và thương
hại thằng Kostrom. Nhìn thân hình xương xẩu với cặp mắt đen cáu kỉnh của
nó, tôi lúng túng, ngượng ngập.
Ngay trong chiều hôm ấy, tôi trông thấy con bé thọt. Nó đánh rơi cái
nạng lúc đang bước từ bậc tam cấp xuống sân, đứng lại, mảnh dẻ, yếu ớt, bất
lực giữa bậc cửa, hai bàn tay trắng nhợt túm chặt lấy lan can. Tôi muốn nhặt
cái nạng lên nhưng hai tay bị băng bó nên cử động rất khó khăn. Tôi loay
hoay mãi và bực mình quá, còn con bé thì đứng cao hơn tôi, cười rất dễ
thương:
- Tay đằng ấy làm sao thế?
- Bị bỏng.
- Còn tớ thì phải đi khập khiễng. Đằng ấy ở khu này đấy à? Nằm ở nhà
thương có lâu không? Tớ nằm ở đây lâ…â…u… ghê…ê lắm!
Nó thở dài rồi nói thêm:
- Rất lâu!