Anh nhận xét về sách vở có vẻ miệt thị:
- Muốn in cái gì mà chẳng được. Tớ có thể bịa ra bất kì chuyện gì mà
cậu muốn, cái đó chẳng có gì đáng kể…
Nhưng anh chăm chú lắng nghe mọi chuyện. Và nếu anh thích thú điều
gì, anh căn vặn rất tỉ mỉ, anh luôn luôn theo đuổi một suy nghĩ nào đó của
riêng anh, luôn ướm đo mọi thứ theo cách riêng của mình.
Một hôm tôi bảo Foma rằng đáng lẽ anh phải làm nghề thầu khoán mới
đúng. Anh uể oải đáp:
- Nếu như tớ có ngay được vài nghìn bạc thì còn xoay xở được… Đằng
này cứ quẩn quanh bên thiên hạ để kiếm lấy từng xu thì đừng nói chuyện gì
hết. Tớ còn xem sao đã, chưa biết chừng tớ sẽ bỏ đến tu viện ở Oranki. Tớ
khỏe mạnh, đẹp trai, rất có thể một mụ thương gia góa chồng nào đó cảm tớ
cũng nên! Những chuyện như vậy ở đời không phải là không có. Có một anh
chàng người ở Sergatz chỉ trong hai năm đã ăn nên làm ra, lại kiếm được vợ,
cô ả là người ở thành phố này. Anh chàng hay đem tượng thánh đến các nhà,
và thế là cô nàng mê tít anh ta…
Đây là một câu chuyện đã được anh sắp đặt cẩn thận. Anh biết nhiều
chuyện về việc nhờ tu hành ngoan ngoãn mà người ta đạt đến một cuộc sống
dễ chịu. Tôi không thích các câu chuyện của Foma, cả lối suy nghĩ của anh
tôi cũng không thích, nhưng tôi tin nhất định anh sẽ đi tu.
Hội chợ khai mạc, và mọi người đều bất ngờ vì Foma đi làm nghề lau
sàn ở quán ăn. Khỏi phải nói việc đó đã khiến các bạn bè của anh ngạc nhiên
đến thế nào, họ bắt đầu nhạo báng anh. Cứ đến ngày nghỉ, khi tụ tập để uống
trà, họ lại mỉm cười bảo nhau:
- Ta ra chỗ thằng “bồi” của ta đi!
Đến quán ăn, họ lên giọng ông chủ, thét:
- Ê, bồi! Bồi tóc quăn, lại đây!
Foma bước tới, hơi ngẩng đầu, hỏi:
- Các ông sai gì?