- Việc này tôi đã quyết rồi. Tôi thích xây cất nhà thờ lắm! – Bác nói và
rủ tôi. – Anh đi với tôi! Ở Siberia những người có học dễ làm ăn lắm, người
anh em ạ. Ở đó ai có học thức tha hồ mà làm vương làm tướng!
Tôi bằng lòng. Bác Ardalion liền kêu lên, vẻ đắc thắng:
- Có thế chứ! Nói thật đấy, chẳng phải nói chơi đâu…
Bác hay nhạo báng bác Pyotr và Grigoriy với thái độ hiền hậu như
người lớn chế nhạo trẻ con. Bác bảo bác Osip:
- Bọn khoác lác! Chúng khoe khoang hiểu biết như những tay cờ bạc
ấy. Người này nói: Trông đấy, bài tôi thế này cơ mà! Người khác nói: Còn
tôi, tôi có chủ bài đấy!
Bác Osip trả lời lấp lửng:
- Làm sao khác được? Ba hoa là thói của người đời. Có cô gái nào khi
đi mà ngực không ưỡn về phía trước.
- Họ cứ kêu trời đất thế, trong khi đó thì tiền bạc vẫn tích cho rõ nhiều!
– Bác Ardalion vẫn chưa chịu thua.
- Grisha có tích gì đâu…
- Tôi đang nói về ông chủ của tôi. Hãy cứ đi theo Chúa vào rừng, đến
một nơi hoang vu nào đó xem… Ôi, tôi chán chốn này lắm rồi. Đến mùa
xuân là tôi đi Siberia thôi…
Đám công nhân ghen tị với bác Ardalion, họ nói:
- Nếu chúng tôi có được một người để nương tựa như em rể ông thì
chúng tôi cũng chẳng sợ gì Siberia…
Rồi sau đó, bác Ardalion bỗng biến mất. Chủ nhật bác bỏ đội đi và suốt
ba ngày không ai biết bác ở đâu.
Mọi người lo lắng phỏng đoán:
- Có lẽ đứa nào giết hắn ta rồi chăng?
- Hay là đi tắm chết đuối?