Mụ già tháo trên tường xuống một tấm gương nhỏ và khẽ nâng mảnh
giấy bồi lên.
- Ông nhìn xem, có phải người này không?
Bác Osip nhìn qua khe vách.
- Chính hắn! Hãy đuổi cô ả ra…
Tôi cũng nhòm vào khe vách: Trong một căn phòng cũng chật chội như
căn phòng chúng tôi đang đứng, trên bệ cửa sổ có cửa chớp đóng kín thắp
một ngọn đèn bằng sắt tây, cạnh đó, một cô gái người Tarta mắt hiếng, cởi
trần, đang đứng khâu áo. Phía sau cô ta, gương mặt sưng húp của Ardalion
nhô cao lên trên hai chiếc gối. Bộ râu đen rối tung của bác vểnh lên. Cô ả
Tarta giật mình, khoác vội áo, đi ngang qua giường và bỗng xuất hiện ở
phòng chúng tôi.
Bác Osip nhìn cô ta và lại nhổ nước bọt:
- Hừ, đồ trơ trẽn.
- Chính lão mới là đồ ngốc. – Cô ta cười, trả lời.
Bác Osip cũng bật cười, giơ ngón tay lên dọa cô ta.
Chúng tôi vào phòng cô gái Tarta. Ông già ngồi lên giường, phía chân
Ardalion, và lay gọi bác ta rất lâu, nhưng vô hiệu.
Bác ta cứ lẩm bẩm:
- Thôi được… Chờ một lát, chúng ta cùng đi…
Cuối cùng bác tỉnh dậy, nhìn bác Osip và tôi bằng cặp mắt man rợ. Sau
đó đôi mắt đỏ ngầu của bác nhắm lại, bác rên rỉ:
- Hừ, hừ…
- Đằng ấy làm sao thế? – Bác Osip hỏi, giọng bình tĩnh, không có vẻ gì
trách móc, nhưng không được vui.
- Tôi thấy choáng váng. – Ardalion thở khò khè, vừa ho vừa nói.
- Choáng váng thế nào?