- Chẳng sao cả…
- Chắc có điều gì không hay…
- Còn có gì hay nữa…
Ardalion với lấy một chai rượu vodka đã mở nút sẵn trên mặt bàn và
bắt đầu tu, sau đó mời bác Osip:
- Uống không? Hình như có đồ nhắm ở đâu đấy…
Ông già tu rượu, nuốt ừng ực, mặt nhăn lại, sau đó lấy một miếng bánh
mì và chăm chú nhai. Ardalion vẻ mặt rầu rĩ, nói uể oải:
- Tôi đi lại với cô ả Tarta ấy đấy. Chỉ tại Efimushka cả thôi. Hắn bảo cô
ta trẻ, là một cô gái mồ côi ở Kasimov, sắp đi dự hội chợ.
Từ bên kia tường vọng sang một giọng nói vui vẻ, đứt quãng:
- Con gái Tarta tuyệt nhất trần đời! Cứ y như gà mái tơ ấy. Anh hãy
đuổi lão già ấy đi. Lão ta có phải là bố đẻ của anh đâu…
- Chính cô ta đấy. – Ardalion lẩm bẩm, cặp mắt đờ đẫn nhìn lên vách.
- Tôi đã trông thấy rồi. – Bác Osip nói.
Ardalion quay về phía tôi:
- Tôi bây giờ như thế đấy, người anh em ạ…
Tôi cứ tưởng bác Osip sẽ trách móc Ardalion, lên lớp bác ta, khiến bác
ta bối rối hối hận. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ ngồi bên nhau,
vai kề vai, trao đổi với nhau những câu ngắn ngủi một cách bình thản. Nhìn
họ ngồi trong căn phòng tối tăm, bẩn thỉu, tôi cảm thấy thật buồn. Cô gái
Tarta vẫn nói qua kẽ vách những câu khôi hài, nhưng họ không để ý. Bác
Osip cầm lấy con cá khô trên bàn, đập vào ủng và thận trọng bóc lớp da.
Vừa làm bác vừa hỏi:
- Hết nhẵn tiền rồi phải không?
- Petruska còn nợ tôi một ít…
- Liệu đấy, bây giờ có còn định đi Tomsk nữa không?