- Không có rượu ấy ư?
- Phải! Mỗi khi uống rượu vào tưởng như được sang một thế giới
khác…
Bác Ardalion quả không thoát ra được. Mấy hôm sau bác đi làm, nhưng
chẳng bao lâu bác lại biến mất. Đến mùa xuân thì tôi gặp bác trong đám
người du thủ du thực đang phá lớp băng đóng xung quanh một cái sà lan đậu
ở lạch sông. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng tôi rủ nhau vào quán trà.
Trong lúc uống, bác khoe:
- Anh còn nhớ tôi là một tay thợ như thế nào chứ hả? Phải nói thẳng,
trong cái nghề của tôi thì tôi là chúa! Tôi có thể kiếm được hàng trăm rúp…
- Vậy mà bác chẳng kiếm được đồng nào cả.
- Không kiếm được đồng nào, tất nhiên! – Bác kêu lên với vẻ kiêu
hãnh. – Tôi không thèm làm đấy chứ!
Bác nói bô bô. Những người trong quán chăm chú lắng nghe mấy lời
sôi nổi của bác.
- Anh còn nhớ Petruska, tên ăn cắp ngấm ngầm ấy nói về công việc như
thế nào không? Đi xây nhà gạch cho thiên hạ, còn cho mình thì chỉ dành
được một chiếc quan tài bằng gỗ. Đó, công việc là thế đấy!
Tôi nói:
- Petruska ốm, bác ấy sợ chết.
Nhưng Ardalion thét lên:
- Tôi cũng ốm, tâm thần tôi hình như không ổn định!
Những ngày nghỉ, tôi thường rời khu trung tâm đi xuống phố
“Million”, nơi trú ngụ của những người du thủ du thực. Và tôi đã thấy
Ardalion trở thành một tên lính của đội quân “lưu manh” một cách nhanh
chóng. Mới năm ngoái bác ta còn vui vẻ và đứng đắn là thế, vậy mà giờ trở
thành một kẻ ba hoa, đi đứng khệnh khà khệnh khạng, thường nhìn mọi