Biết sao nói vậy, tôi bảo bác rằng tôi ưa những người đó, họ sống vui
vẻ, không phải làm việc.
- Bọn chúng sống như chim trên trời ấy. – Bác mỉm cười, ngắt lời tôi. –
Chúng muốn sống như thế vì đó là bọn lười biếng, bọn vô dụng. Làm việc
đối với chúng là một điều khổ sở!
- Làm việc để làm gì cơ chứ? Người ta thường nói: Thực thà sao kiếm
nổi nhà cao!
Tôi nói như vậy một cách dễ dàng vì tôi đã nghe quá nhiều lần câu
ngạn ngữ này, và tôi cảm thấy nó đúng.
Nhưng bác Osip nổi nóng, thét lên:
- Ai nói như thế? Bọn ngu ngốc và lười biếng. Cháu đừng có nghe
những lời đó, con chó con ạ! Hừ, liệu đấy! Những điều ngu xuẩn ấy đều do
mấy kẻ hay ghen ghét và bọn thất cơ lỡ vận nói ra. Cháu mọc cho đủ lông đủ
cánh rồi hãy đòi bay bổng! Còn chuyện kết bạn của cháu, bác sẽ mách ông
chủ cho mà xem, rồi chớ có giận!
Và bác mách thật. Ngay trước mặt bác, cậu chủ bảo tôi:
- Peskov, anh đừng có bén mảng đến cái phố “Million” ấy nữa! Ở đó
toàn là bọn ăn cắp và gái điếm thôi. Con đường đến đấy chính là con đường
đến nhà tù và nhà thương. Anh hãy thôi ngay đi!
Từ đó trở đi, mỗi khi xuống chơi phố “Million” tôi đều phải giữ kín,
nhưng rồi chẳng bao lâu tôi buộc phải thôi hẳn.
Một hôm, tôi với Ardalion và một người bạn của bác ta có biệt hiệu là
“Con nít” ngồi chơi dưới mái nhà kho trong sân một ngôi nhà. “Con nít” kể
cho chúng tôi nghe một chuyện vui về việc bác ta đã cuốc bộ từ thành phố
Rostov trên sông Đông tới Moskva như thế nào. Nguyên bác là lính công
binh, đã từng được thưởng huân chương thánh Georgiy. Trong cuộc chiến
tranh Thổ Nhĩ Kì, bác bị thương ở đầu gối và từ đó bị thọt. Dáng người thấp,
vạm vỡ, hai cánh tay bác có một sức mạnh đáng sợ, nhưng cũng chẳng giúp
ích gì cho bác, vì bác thọt nên không thể làm việc nặng. Không hiểu bác bị