bệnh gì mà râu tóc rụng hết cả, thành thử đầu bác nom hệt như đầu một đứa
trẻ mới đẻ.
Long lanh cặp mắt hung, bác nói:
- Thế là tôi đến Serpoukhov. Tôi gặp một ông cố đạo đang ngồi trong
mảnh vườn trước nhà. Tôi bèn nói: “Thưa cha, xin cha hãy bố thí cho người
anh hùng của cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kì…
”
Ardalion lắc đầu:
- Chà, nói láo, nói láo…
- Tôi nói láo cái gì? – “Con nít” hỏi, không hề tỏ ra bực dọc.
Ardalion càu nhàu bằng giọng uể oải và có vẻ dạy đời:
- Anh là một người không đứng đắn! Lẽ ra anh nên xin làm một chân
gác thì phải. Những người thọt thường sống bằng nghề gác. Nhưng anh thì
chỉ đi lông bông và tán phét…
- Tôi nói cho vui thôi, để cho mọi người cười…
- Anh nên tự cười anh thì hơn…
Ngoài sân tối om và bẩn thỉu, tuy lúc này trời nắng ráo. Một người đàn
bà xuất hiện, chị giũ một mảnh vải và kêu lên:
- Chị em ơi, có ai mua váy không nào?…
Từ những khe nhà, mấy mụ đàn bà chạy ra, xúm xít xung quanh người
bán hàng. Tôi nhận ra ngay đó là chị thợ giặt Natalya. Tôi nhảy phóc từ trên
mái nhà xuống, nhưng chị ta, sau khi bán chiếc váy cho người vừa trả tiếng
thứ nhất, đã lẳng lặng bỏ đi mất.
- Chào chị! – Tôi vui vẻ chào khi đuổi kịp chị ngoài cổng.
- Còn muốn nói gì nữa? – Chị hỏi sau khi liếc nhìn tôi. Bỗng chị dừng
lại, giận dữ thét lên. – Trời ơi! Em đến đây làm gì?…
Tiếng kêu sợ hãi làm tôi động lòng và bối rối. Tôi hiểu rằng chị sợ thay
cho tôi: Vẻ sợ hãi và kinh ngạc hiện ra thật rõ ràng trên khuôn mặt thông