Tất nhiên tôi đã thấy ngay chị là “gái mại dâm”. Đàn bà ở phố này còn
có nghề nào khác nữa. Nhưng khi nghe chính miệng chị nói ra điều đó, tôi
vẫn ứa nước mắt vì xấu hổ và thương hại chị, hệt như lời thú nhận của chị đã
thiêu đốt tôi. Mới trước đó ít lâu chị còn là một người đàn bà mạnh dạn, tự
chủ và thông minh là thế!
- Ôi! – Chị liếc nhìn tôi, thở dài. – Em đi khỏi đây đi! Chị van em và
khuyên em, đừng có bén mảng đến đây, chết mất thôi!
Sau đó chị cúi lom khom trên bàn, lấy ngón tay vẽ hình gì đó trên mặt
khay và bắt đầu nói khe khẽ bằng giọng đứt quãng, dường như tự nói với
mình:
- Nhưng cậu có thèm để ý gì đến những lời yêu cầu và khuyên nhủ của
tôi? Ngay đến con gái tôi cũng có nghe lời tôi đâu… Tôi vẫn thường la lối
nó: “Mày không được bỏ mẹ mày mà đi, hiểu chưa?” Nhưng nó trả lời:
“Con sẽ tự tử.” Thế rồi nó bỏ đi Kazan… Nó muốn học nghề hộ sinh. Như
thế cũng được… Nhưng còn tôi thì sao? Tôi bây giờ thế này đây… Tôi còn
biết nương tựa vào đâu nữa?… Vào những người qua đường ư?…
Chị im lặng, suy nghĩ rất lâu một điều gì đó, cặp môi mấp máy không
thành tiếng và hình như đã quên mất tôi. Hai mép chị trễ xuống, miệng cong
lại như lưỡi liềm. Lớp da trên đôi môi chị giật giật trông thật đau khổ, những
nếp nhăn rung rung như muốn nói thầm điều gì, vẻ mặt chị trông non trẻ,
bực dọc. Dưới tấm khăn, một mớ tóc thò ra và xõa xuống má, vắt cả ra đằng
sau cái tai bé nhỏ của chị. Một giọt nước mắt nhỏ xuống chén trà đã nguội
lạnh. Thấy thế, chị đẩy dịch chén nước sang một bên rồi nhắm nghiền mắt.
Thêm hai giọt nước mắt nhỏ ứa ra. Sau đó chị lấy khăn lau mặt.
Không còn đủ kiên nhẫn ngồi với chị lâu hơn, tôi lẳng lặng đứng dậy.
- Thôi, chào chị!
- Hừ? Đi đi, đi đi cho khuất mắt! – Chị đưa tay xua, không nhìn tôi,
chắc hẳn chị đã quên là đang ngồi với ai.
Tôi trở lại sân tìm Ardalion: Bác muốn đi câu tôm. Tôi muốn kể cho
bác nghe về người đàn bà này, nhưng bác và “Con nít” không còn ở chỗ cũ.