minh của chị. Tôi liền giải thích cho chị rằng tôi không sống ở phố này, chỉ
thỉnh thoảng đến xem thôi.
- Xem ư?! – Chị thốt lên với vẻ giễu cợt và bực tức. – Em xem cái gì ở
đây? Xem túi những người qua đường và ngực đàn bà à?
Mặt chị nhăn nhó, dưới mắt có những quầng thâm, đôi môi trễ xuống
và có vẻ mệt mỏi.
Chị dừng lại trước cửa một quán ăn, bảo tôi:
- Chúng ta vào đây uống trà! Em ăn mặc sạch sẽ, không như bọn ở đây.
Nhưng em vẫn có cái gì khiến chị không tin được…
Nhưng vào đến quán ăn thì hình như chị đã tin tôi. Chị rót trà, và bằng
một giọng buồn tẻ, bắt đầu nói cho tôi biết chị vừa mới ngủ dậy trước đó
một giờ, chưa kịp ăn uống gì cả.
- Còn hôm qua thì nằm tràn, say bí tỉ, đến nỗi không nhớ là uống ở đâu
và uống với ai.
Tôi thấy thương hại chị. Trước mặt chị, tôi cảm thấy lúng túng. Tôi
muốn hỏi xem con gái chị bây giờ ở đâu. Còn chị, sau khi uống rượu vodka
và trà nóng, bắt đầu nói bằng cái giọng sôi nổi và thô lỗ quen thuộc, giống
như tất cả đàn bà phố này. Khi tôi hỏi về con gái chị, chị hét lên:
- Em hỏi chuyện đó để làm gì? Không đâu, chú em thân mến ạ, em
không với được tới con gái chị đâu!
Chị uống thêm và kể:
- Con gái chị mà ở với chị thì chẳng có việc gì để làm. Chị là người thế
nào? Một mụ thợ giặt. Chị làm mẹ nó thế nào được? Nó là người thông thái,
có học thức. Như thế đấy, chú em ạ! Thế là nó bỏ chị đến ở với một đứa bạn
gái giàu có, hình như để làm nghề dạy học thì phải…
Yên lặng một lát, chị hỏi khẽ:
- Này, mụ thợ giặt này không xứng với cậu à? Thế gái mại dâm có
xứng không?