- Không nhận ra người quen à?
- Tôi không có thì giờ nhận mặt người quen…
Anh cảm thấy bạn bè khinh miệt, muốn trêu chọc anh, và anh nhìn họ
bằng cặp mắt chờ đợi buồn chán. Khuôn mặt anh đanh lại như gỗ, hình như
nó muốn nói: “Các người cứ cười đi, nhanh lên, còn chờ gì nữa…”
- Muốn xin tiền chè nước không? – Họ hỏi anh và cố lục lọi ví tiền thật
lâu, để rồi chẳng cho anh một kopek nào.
Tôi hỏi Foma tại sao anh đã toan đi tu lại bỏ về làm thằng ở.
- Tớ không định đi tu. – Anh đáp. – Còn chuyện đi ở thì tớ sẽ không
làm lâu đâu.
Bốn năm sau, tôi gặp lại anh ở Tzaritzin, lúc này anh vẫn làm bồi bàn ở
quán ăn. Sau đó tôi đọc báo thấy nói Foma Tuskov bị bắt vì tội định bẻ khóa
ăn trộm.
Chuyện làm tôi kinh ngạc nhất là chuyện bác thợ nề Ardalion, người
thợ cả giỏi nhất trong phường của bác Pyotr. Bác bần nông trạc bốn mươi
tuổi ấy râu cằm đen, tính tình vui vẻ, cũng thường hay vô tình nêu ra câu
hỏi: Tại sao chủ không phải là bác ta, mà là bác Pyotr? Bác ít khi uống rượu
vodka và hầu như không bao giờ uống đến say. Bác hiểu biết nghề nghiệp
của mình một cách thành thạo. Bác làm việc với lòng ham say. Những viên
gạch tung bay trong tay bác hệt như những con chim bồ câu đỏ. Bên cạnh
bác, bác Pyotr bệnh hoạn và rầu rĩ trở nên hoàn toàn thừa thãi trong đội. Bác
nói về công việc của mình như sau:
- Ta xây nhà gạch cho thiên hạ ở, còn mình thì chỉ dành được một chiếc
quan tài bằng gỗ…
Bác Ardalion hăng say vui vẻ đặt gạch, chốc chốc lại la lên:
- Ê, sáng danh Chúa, hãy nhanh tay lên anh em ơi!
Rồi bác kể với mọi người rằng mùa xuân năm sau bác sẽ đi Tomsk. Ở
đó người em rể của bác mới nhận thầu một công trình lớn – xây nhà thờ – và
mời bác tới làm trưởng kíp.