Bỗng nhiên tôi cảm thấy bác Osip sạch sẽ và gọn gàng ấy giống anh
thợ đốt lò Yaakov, mang vẻ bàng quan với mọi thứ trên đời.
Có lúc bác giống lão già thông thái Pyotr Vassiliep, có lúc giống bác
đánh xe ngựa Pyotr, đôi lúc có nét giống ông ngoại tôi; nói chung, ở khía
cạnh này hay khía cạnh khác, bác giống tất cả các ông già tôi đã từng gặp.
Họ đều là những ông già rất thú vị, nhưng không thể sống với họ được, thật
nặng nề và khó chịu. Như thể họ gặm mòn tình cảm của con người, những
lời lẽ thông minh của họ bao bọc trái tim bằng một lớp gỉ màu hung đỏ. Bác
Osip là người tốt ư? Không phải. Là người độc ác ư? Cũng không. Bác là
một người thông minh, điều đó thì tôi rõ. Nhưng trí tuệ thông minh linh hoạt
đáng kinh ngạc ấy đã làm tiêu tan sự hăng hái của tôi, cuối cùng tôi bắt đầu
cảm thấy thù ghét bác.
Trong đầu tôi sôi sục những ý nghĩ đen tối: “Tất cả mọi người đều là
người dưng nước lã, dù họ có những lời nói và nụ cười âu yếm với nhau.
Trên trái đất này tất cả đều là người xa lạ. Hình như không có ai gắn bó với
trái đất bằng một tình yêu vững chắc. Chỉ có một mình bà ngoại là yêu cuộc
sống và yêu tất cả. Bà và Nữ hoàng Margot xinh đẹp.”
Đôi lúc những ý nghĩ ấy và những ý nghĩ tương tự quyện với nhau như
một đám mây đen: Cuộc sống trở nên ngột ngạt và nặng nề, nhưng biết sống
theo cách khác như thế nào, biết đi đâu? Ngoài bác Osip tôi không còn ai để
nói chuyện, nên tôi càng nói chuyện với bác nhiều hơn.
Bác nghe những câu chuyện huyên thuyên đầy nhiệt tình của tôi với vẻ
hứng thú rõ rệt; có khi bác hỏi lại tôi để rõ một điểm nào đó rồi điềm tĩnh
đáp:
- Chim gõ kiến ngang bướng nhưng không đáng sợ, không ai sợ nó cả!
Tôi thành thật khuyên anh: Anh nên đi tu đi. Anh sẽ sống ở đấy cho đến khi
trưởng thành; anh sẽ dùng những câu chuyện hay để an ủi người đi lễ. Anh
sẽ được yên ổn, mà nhà thờ cũng có lợi! Tôi thành thật khuyên anh đấy. Anh
không có khả năng làm những việc của thiên hạ đâu, có phải không?