Tôi không muốn đi tu, nhưng tôi cảm thấy quả thật mình lạc lối và
đang kẹt trong một vòng xoay luẩn quẩn khó hiểu. Thật chán nản. Cuộc
sống với tôi giống như một khu rừng mùa thu: Nấm đã hết, không có gì để
làm trong khu rừng trống rỗng cả, và tôi có cảm giác khu rừng trống rỗng đó
đã trở nên quá quen thuộc với mình.
Tôi không uống rượu vodka, không đi lại với phụ nữ; ở tôi sách vở đã
thay thế hai hình thức làm say đắm tâm hồn ấy. Nhưng tôi càng đọc nhiều
sách thì càng cảm thấy khó sống. Tôi thấy mình sống một cách vu vơ và vô
ích, giống như mọi người.
Tôi mới mười lăm tuổi, nhưng đôi lúc tôi có cảm giác như mình đã ở
tuổi trung niên. Nội tâm tôi như đã phát triển quá sâu sắc, nặng nề thêm vì
phải mang những trải nghiệm của tôi, những điều tôi đã đọc, đã băn khoăn
suy nghĩ. Nhìn sâu vào nội tâm mình, tôi thấy nơi chứa đựng những ấn
tượng cũng giống như một gian nhà kho chật chội chất hỗn độn những món
đồ khác nhau. Tôi không đủ sức và cũng không đủ tài để sắp xếp chúng.
Tất cả những gánh nặng đó tuy rất nhiều nhưng không vững chắc,
chúng đung đưa và làm tôi nghiêng ngả, giống như nước chứa lắc lư trong
một cái bình đặt trên mặt phẳng gồ ghề.
Tôi ghét những chuyện bất hạnh, bệnh tật và mấy lời than vãn. Khi
nhìn thấy những điều tàn nhẫn, máu me, các vụ ẩu đả, khi nghe những lời
nhạo báng chửi rủa, tôi cảm thấy sự ghê tởm dâng lên trong cơ thể, và phút
chốc nó làm tôi phát điên, rồi chính tôi cũng đánh nhau như một con thú dữ.
Sau đấy tôi xấu hổ đến tột độ.
Đôi khi, với lòng hăm hở muốn giết chết kẻ chuyên hành hạ người
khác, tôi xông vào đánh nhau một cách mù quáng, đến nỗi ngay cả bây giờ,
nhớ lại những cơn tuyệt vọng do bất lực sinh ra ấy, tôi vẫn thấy xấu hổ và
buồn rầu.
Trong tôi có hai con người: Một người sau khi đã biết quá nhiều điều
ghê tởm và bẩn thỉu, trở nên sợ hãi cuộc sống, nản lòng bởi hiểu quá rõ các
chuyện khủng khiếp xảy ra hằng ngày. Người ấy bắt đầu nhìn cuộc sống,