Tôi đuổi kịp người đánh xe ở con dốc, hắn nhìn tôi từ trên yên và nói
với vẻ tán thưởng:
- Anh hạ hắn khéo đấy!
Tôi bực mình, hỏi tại sao hắn lại cho phép gã quét sân có những hành
động thô bạo như vậy đối với người con gái, hắn bình tĩnh trả lời, vẻ kinh
tởm:
- Tôi cần đếch gì! Bọn chủ trả tiền cho tôi khi họ bỏ cô ả lên xe; còn
chuyện ai đánh ai thì liên can gì đến tôi?
- Thế lỡ họ đánh chết cô ta thì sao?
- Ừ, loại ấy rồi người ta cũng đánh chết thôi. – Người đánh xe nói, tựa
như hắn đã nhiều lần thử làm cái trò đánh chết các cô gái say rượu.
Từ ngày đó, hầu như sáng nào tôi cũng gặp gã quét sân. Tôi bước ngoài
phố, còn gã thì quét đường hoặc ngồi ở bậc tam cấp như có ý chờ đợi tôi.
Khi tôi đến gần, gã đứng dậy, xắn tay áo lên và báo trước:
- Nào, bây giờ tao mới cho mày một trận!
Gã khoảng bốn chục tuổi, người nhỏ bé, chân khoằm, bụng to như có
chửa; gã cười khẩy, nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh. Tôi lấy làm lạ, cặp mắt
của gã có vẻ lương thiện và vui vẻ. Gã không có tài đánh nhau, tay gã ngắn
hơn tay tôi. Sau hai ba hiệp gã chịu thua, tựa lưng vào cổng, nói với vẻ ngạc
nhiên:
- Thôi được, rồi có ngày biết tay, đồ chó!…
Những trận ẩu đả ấy làm tôi chán ngấy, có lần tôi bảo gã:
- Này, đồ ngốc, đừng có quấy rầy tao nữa!
- Thế sao mày lại đánh tao? – Gã hỏi với giọng trách móc.
Tôi cũng hỏi gã xem tại sao gã làm nhục cô gái một cách đểu cáng như
vậy.
- Việc ấy can hệ gì đến mày? Mày thương nó à?
- Dĩ nhiên là thương.