Gã im lặng, chùi mép:
- Thế mày có thương con mèo không?
- Tất nhiên, cả mèo cũng thương…
Lúc ấy gã bảo:
- Mày là thằng ngốc, thằng bịp bợm! Liệu hồn đấy, tao sẽ cho mày biết
tay…
Tôi không thể tránh con đường ấy được: Đó là con đường ngắn nhất.
Nhưng tôi dậy sớm hơn để không đụng phải gã; tuy vậy vài ngày sau tôi lại
gặp gã. Gã ngồi ở bậc tam cấp, vuốt ve con mèo màu tro nằm trên đầu gối.
Khi tôi còn cách gã khoảng ba bước, gã nhổm dậy, nắm lấy chân con mèo và
vung tay quật mạnh đầu nó vào cột; một tia máu âm ấm phọt cả vào người
tôi. Sau đó, gã ném con mèo vào chân tôi, lùi vào sau ngưỡng cửa và hỏi:
- Thế nào?
Chà, còn biết làm thế nào nữa! Chúng tôi quần nhau trên sân như hai
con chó đực. Sau đó tôi ngồi trên bãi cỏ ở bờ dốc, phát điên vì một nỗi buồn
chán khôn tả, tôi mắm môi để khỏi gào thét. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy run lên
vì ghê tởm và ngạc nhiên là khi đó tại sao tôi đã không hóa điên, không giết
người?
Tôi kể những chuyện ghê tởm này để làm gì? Để các bạn – những
người có thiện tâm – biết rằng đó không phải là chuyện đã qua, không phải
đã qua rồi đâu! Các bạn thích các chuyện khủng khiếp được khéo bịa đặt,
thích mấy chuyện rùng rợn được kể một cách li kì; chuyện khủng khiếp
hoang đường dễ khiến các bạn hồi hộp một cách thú vị. Nhưng tôi thì biết
đến những chuyện khủng khiếp có thật, những chuyện rùng rợn xảy ra trong
cuộc sống hằng ngày, và tôi có cái quyền không ai chối cãi được là làm cho
các bạn xúc động một cách không lấy gì làm thú vị bằng những câu chuyện
đó, để các bạn nhớ rằng người Nga chúng ta đã và đang sống như thế nào,
sống trong một xã hội như thế nào.