đến Ba Tư, được đảm nhiệm cương vị một người gác đêm ở ngoại ô thành
phố. Càng ít người càng tốt, càng tránh xa con người càng tốt…
Còn người kia được nuôi dưỡng bằng ý chí thiêng liêng của các cuốn
sách hay và sâu sắc, mỗi khi cảm thấy sức mạnh của những điều khủng
khiếp xảy ra hằng ngày kia có thể dễ dàng đè bẹp mình, làm nhơ bẩn trái
tim mình, nên cố sức tự vệ, cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, luôn sẵn sàng
xông vào bất kì cuộc tranh cãi và trận chiến đấu nào. Con người này giàu
tình yêu thương, và giống như những nhân vật dũng cảm trong các cuốn tiểu
thuyết Pháp, chỉ cần đến câu thứ ba là đã rút ngay gươm ra khỏi bao và sẵn
sàng chiến đấu.”
Trên bước đường kiếm sống, Alyosha đã gặp và sống với những người
lao động bình thường: thợ mộc, thợ nề, thợ làm tượng thánh, phu khuân
vác… và cả các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà triết học… Mỗi người đều cần thiết và
quan trọng đối với Alyosha, giúp tâm hồn cậu thêm phong phú, khiến cậu
trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan, có đủ nghị lực đương đầu với những khó
khăn trong cuộc sống. Trong quá trình tiếp xúc với những người này, tính
cách của Alyosha dần dần hình thành.
Bác đầu bếp Smouri, một trong những “người thầy” của Alyosha, một
người vốn nghiêm nghị và thích cô độc, có tâm hồn hiền hậu và tấm lòng
công bằng, cao thượng. Khi Alyosha đọc cho bác nghe chuyện Taras Bulba
của Gogol, tới cảnh cái chết của vị thủ lĩnh Cossack thì Smouri, người mà
tất cả mọi người trên tàu đều sợ, đã khóc nức nở. Chính nhờ cuộc gặp gỡ với
Smouri mà Alyosha bắt đầu say mê đọc sách. Càng tiếp xúc với những
người Nga bình thường, càng tìm hiểu họ sâu hơn, Alyosha càng thấy
“những người chủ” là tầm thường, tẻ nhạt, thế giới của họ hóa ra không bền
vững và chắc chắn như cậu tưởng.
Alyosha đã trải qua cả một “trường học đường đời” khi làm việc ở
xưởng làm tượng thánh. Những người thợ trong xưởng mà Alyosha tiếp xúc
là những người có tinh thần ham hiểu biết, có tâm hồn phong phú và có tài
năng. Ở mỗi người, Alyosha đều cảm thấy họ thực sự hiểu biết cuộc sống và
nghệ thuật. Những người đó tuy sống tù túng trong xưởng nhưng vẫn đầy