Khu nghĩa trang rất quen thuộc với tôi. Tôi đã chơi đùa hàng trăm lần
giữa những ngôi mộ này với thằng Yaz và chúng bạn. Chỗ kia kìa, gần phía
nhà thờ, là nơi chôn mẹ tôi…
Chưa phải tất cả đều đã yên ngủ. Từ phía xóm vẳng lại những tràng
cười, những câu hát. Trên các ngọn đồi, nơi người ta lấy cát để đắp đường
tàu, rồi từ đâu đó phía làng Katurzovka vẳng đến tiếng phong cầm rền rĩ,
nức nở. Bác thợ rèn Myachov thường xuyên say rượu đang vừa đi vừa hát.
Tôi nhận ra bác nhờ bài hát.
Còn mẹ của chúng tớ,
Có tí lỗi nhỏ thôi:
Mẹ chẳng yêu một ai
Chỉ yêu độc mình bố!…
Thật dễ chịu khi nghe những hơi thở cuối cùng của sự sống ấy. Nhưng
sau mỗi tiếng chuông, mọi vật trở nên lặng lẽ hơn. Sự tĩnh mịch như nước
sông tràn trên đồng cỏ, nhấn chìm và che giấu tất cả. Tâm hồn như chơi vơi
trong khoảng không vô tận và tắt dần như ngọn lửa diêm trong bóng tối, tan
đi không một dấu vết, để lại một khoảng không trống trải như biển cả, nơi
chỉ có những vì sao xa tít sáng lấp lánh, còn mọi vật trên mặt đất đều thừa
thãi, im lìm biến đâu mất cả.
Tôi quấn chăn, ngồi co chân trên quan tài, mặt quay về phía nhà thờ.
Mỗi khi tôi cựa quậy, quan tài lại cọt kẹt, cát phía dưới lại lạo xạo.
Có vật gì rơi xuống đất, phía sau lưng tôi. Một tiếng… Hai tiếng… Rồi
một hòn gạch rơi xuống ngay cạnh người tôi. Tôi sợ quá, nhưng đoán ngay
là Valyok và đồng bọn ở phía sau tường ném vào để dọa tôi. Biết có người ở
gần, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tự dưng tôi nghĩ tới mẹ… Một lần mẹ đánh tôi vì bắt quả tang tôi đang
tập hút thuốc lá, tôi bảo:
- Đừng có đụng vào con. Chẳng cần đánh, con cũng đã khổ sở, đau đớn
lắm rồi…