- Dậy đi cháu! Có lạnh không? Sao, sợ chứ?
- Sợ lắm. Nhưng bà chớ có nói với ai về chuyện ấy, bà đừng cho bọn trẻ
con biết nhé!
- Sao lại không nói? – Bà ngạc nhiên. – Nếu mày không sợ thì chẳng có
gì đáng khoe nữa…
Chúng tôi đi về nhà. Dọc đường, bà dịu dàng bảo tôi:
- Mọi việc đều phải tự mình trải qua, tự mình tìm hiểu, cháu ạ… Tự
mình không chịu học hỏi thì chẳng có ai dạy được mình đâu.
Cho đến chiều, tôi đã trở thành một “anh hùng” của khu phố. Mọi
người đều hỏi tôi:
- Không sợ thật à?
Và khi tôi nói: “Sợ chứ!” thì họ đều lắc đầu thốt lên:
- Ấy đấy, đã thấy chưa?
Mụ chủ hiệu thì tuyên bố thật to với một giọng đầy tin tưởng:
- Rõ ràng là người ta đã bịa đặt ra chuyện ông già Kalinin mò dậy. Nếu
lão đã dậy được thì đời nào lão lại sợ thằng bé? Lão cứ hất tay một cái nó
cũng đủ văng ra khỏi nghĩa địa, chưa biết đến tận đâu nữa đấy.
Ludmilla nhìn tôi với một vẻ kinh ngạc đầy âu yếm. Cả ông ngoại cũng
có vẻ hài lòng về tôi. Ông mỉm cười suốt, vẻ thỏa mãn. Chỉ có thằng
Tchurka cảu rảu:
- Đối với nó thì dễ thôi: Bà nó là phù thủy mà lại!