Buổi sáng thật là dịu dàng, trong sáng, nhưng tôi vẫn thấy buồn buồn
và muốn ra ngoài đồng thanh vắng. Tôi biết rằng như thường lệ người ta sẽ
lại bôi bẩn vào cái ngày trong sáng này.
Một hôm, tôi đang nằm trên mái nhà thì bà gọi tôi xuống. Bà hất đầu về
phía chỗ nằm của ba bà cháu, nói khẽ:
- Kolya chết rồi…
Thằng bé đã rời khỏi cái gối và nằm trên một miếng nỉ. Nó gần như
trần truồng, da tái xám lại. Áo vén lên đến cổ, để hở cái bụng trương phồng.
Hai cái chân nhỏ khòng khòng của nó đầy mụn lở. Tay nó luồn dưới hông
trông thật kì lạ, tựa như nó muốn nâng người lên. Đầu nó hơi lệch về một
bên.
- Ơn Chúa, thằng bé “đi” rồi. – Bà vừa nói vừa chải mớ tóc. – Tội
nghiệp, nó tàn tật, sống thì làm gì được?
Ông tôi đến, chân giậm giậm như người nhảy múa. Ông thận trọng lấy
ngón tay sờ vào cặp mắt đã nhắm nghiền của thằng bé. Bà giận dữ:
- Tay chưa rửa ráy gì cả mà sờ như thế à?
Ông lẩm bẩm:
- Thế đấy! Đẻ nó ra… Nó sống, nó ăn chơi… Thế mà tự dưng…
- Ông tỉnh lại đi. – Bà ngắt lời ông.
Ông đờ đẫn nhìn bà rồi đi ra sân:
- Tôi không có tiền để chôn cất nó đâu, tùy ý bà muốn làm sao thì
làm…
- Hừ! Đồ bất hạnh!
Tôi bỏ đi và mãi đến tận chiều mới về nhà.
Thằng Kolya được chôn vào sáng hôm sau. Tôi không đến nhà thờ và
suốt cả buổi lễ ngồi cùng với con chó và bố thằng Yaz bên ngôi mộ đã được
đào lên của mẹ. Bác đào cái huyệt ấy với giá rẻ và luôn miệng khoe chuyện
đó với tôi.