- Chỗ quen biết đấy nhé! Nếu không phải trả một rúp đấy!…
Nhìn xuống huyệt đất vàng bốc lên một mùi ngột ngạt, tôi thấy những
tấm ván đen ẩm ướt nằm ở một bên huyệt. Mỗi lần tôi cử động nhẹ, cát xung
quanh huyệt lại đổ xuống, những dòng cát nhỏ chảy xuống tận đáy, để lại
mấy đường rãnh trên thành. Tôi cố ý cựa quậy để cát phủ kín những tấm ván
ấy.
- Đừng nghịch! – Bố thằng Yaz vừa hút thuốc vừa nói.
Bà tôi đến, ôm trên tay một chiếc quan tài nhỏ màu trắng. Lão “bần
nông bẩn thỉu” nhảy xuống huyệt, đỡ chiếc quan tài và đặt nó nằm bên cạnh
những tấm ván đen. Sau đó bác nhảy khỏi huyệt, dùng cả chân lẫn xẻng hất
cát xuống. Cái tẩu của bác bốc khói như bình hương. Ông bà tôi cũng lặng lẽ
giúp bác. Không có cố đạo, cũng không có ăn mày, chỉ có bốn người chúng
tôi giữa đám thánh giá dày đặc.
Khi đưa tiền cho bác canh nghĩa địa, bà tôi nói, vẻ trách móc:
- Dầu sao bác cũng đã động đến vong linh con Varya
rồi đấy!
- Còn làm sao khác được? Như vậy mà tôi vẫn còn phải lấn sang phần
đất của người khác rồi đấy. Nhưng không sao!
Bà tôi cúi rạp mình, chào ngôi mộ lần nữa rồi nức nở, than khóc. Sau
đó bà bỏ đi. Ông theo sau bà, mắt che kín dưới lưỡi trai của chiếc mũ, tay
xốc lại cái áo khoác ngoài đã sờn cũ.
- Chúng ta đã gieo hạt giống vào miếng đất hoang mất rồi. – Ông bỗng
nói, rồi rảo bước lên trước như con quạ trên thửa ruộng đã cày.
Tôi hỏi bà:
- Ông nói gì thế, bà?
- Kệ ông! Ông có những ý nghĩ riêng của ông. – Bà đáp.
Trời rất nóng. Bà bước đi vẻ nặng nhọc. Chân bà lún xuống cát nóng.
Bà liên tục dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.
Tôi đánh bạo hỏi bà: