Bị đánh xong, tôi ngồi sau lò sưởi, còn mẹ nói với bà:
- Thằng bé trơ như gỗ đá, chẳng yêu ai cả…
Nghe những lời nói đó, tôi rất phẫn uất. Nhưng khi mẹ phạt tôi, tôi hay
cảm thấy thương thương và lúng túng hộ mẹ: ít khi mẹ trừng phạt công bằng
và đúng tội.
Nhưng nói chung thì cuộc đời luôn bất công, còn nhiều điều đáng giận.
Đấy, chẳng hạn như những đứa đang đứng sau bức tường kia. Chúng thừa
biết rằng tôi đang sợ vì ngồi một mình giữa nghĩa địa, vậy mà chúng còn
muốn làm cho tôi sợ hơn nữa. Tại sao lại như vậy?
Tôi muốn quát vào mặt chúng: “Quỷ bắt chúng mày đi!”
Nhưng kêu như vậy cũng khá nguy hiểm. Ai biết được quỷ sẽ nghĩ như
thế nào khi nghe tôi nói? Có lẽ nó cũng gần đâu đây thôi!
Trên mặt cát có nhiều mẩu mica vụn lấp lánh lờ mờ dưới ánh trăng
khiến tôi sực nhớ đến một lần nằm trên bè ở sông Oka. Tôi đang nhìn xuống
mặt nước, bỗng một con cá mè nổi lên ngay trước mặt. Khi nghiêng mình
trông nó giống như má người; nó nhìn tôi bằng một con mắt tròn như mắt
chim. Sau đó nó lặn xuống sâu, toàn thân rung động như chiếc lá phong
rụng.
Trí nhớ của tôi mỗi lúc một căng thẳng, nó gọi lại mọi chuyện linh tinh
của đời tôi, dường như muốn dựa vào đó để chống lại óc tưởng tượng đang
bướng bỉnh muốn tạo ra những hình ảnh khủng khiếp.
Một con nhím đang lăn, những cái chân cứng của nó gõ gõ trên mặt
đất. Trông nó giống như một vị gia thần – cũng nhỏ bé và bù xù!
Tôi lại nhớ đến cảnh bà tôi ngồi xổm trước bếp lò đọc thần chú: “Gia
thần từ bi, cầu Người khử sạch lũ gián đi…”
Xa xa, phía sau thành phố mà ở đây tôi không thấy rõ, trời đã hửng
sáng, hơi lạnh ban mai như chích vào má, hai mí mắt tôi díu lại. Tôi nằm co
rúm chân tay, lấy chăn trùm lên đầu, thôi được, muốn ra sao thì ra!
Người đánh thức tôi dậy là bà. Bà đứng bên tôi, kéo chăn ra và nói: