Lời tựa
Sau bữa tối, chúng tôi quyết định ở lại qua đêm thứ hai tại
Washington. Công việc bận rộn trong ngày đã khiến chúng tôi
không kịp đáp chuyến bay cuối cùng về nhà. Mặc dù không đặt
phòng trước, song chúng tôi vẫn tới khách sạn Four Seasons mới mở,
nơi trước đây đã từng ở trọ và rất thích nó. Khi rảo bước qua hành
lang, đang phân vân không biết giải thích thế nào cho trường hợp
thuê phòng của mình, chúng tôi đã dốc hết nghị lực để chờ đón cái
nhún vai từ chối lạnh lùng quen thuộc dành cho những vị khách
đến muộn. Song thật ngạc nhiên, cô nhân viên lễ tân ngước lên,
mỉm cười và gọi tên chúng tôi, hỏi thăm sức khoẻ. Cô ta nhớ cả tên
chúng tôi! Trong chớp mắt, chúng tôi hiểu ngay vì sao chỉ trong
vòng một năm ngắn ngủi mà Four Seasons đã trở thành “địa điểm lý
tưởng để trọ lại” tại Washington – đây là một trường hợp hiếm hoi
ngay trong năm đầu đã được đưa vào danh sách các khách sạn bốn
sao nổi tiếng.
Nhưng tại sao chuyện này lại quan trọng? Sở dĩ câu chuyện về
Four Seasons tác động tới chúng tôi là vì trong nhiều năm qua
chúng tôi đã nghiên cứu về sự hoàn hảo của doanh nghiệp. Đối với
chúng tôi, một trong những đầu mối chủ chốt chỉ rõ sự hoàn hảo
của doanh nghiệp là những câu chuyện mô tả nỗ lực phi thường của
một số nhân viên rất đỗi bình thường. Khi bắt gặp không chỉ một
mà là hàng loạt chuyện như thế, chúng tôi đã chắc chắn rằng
mình đang theo đuổi một trường hợp ngoại lệ. Ngoài ra, chúng tôi
cũng chắc rằng sẽ tìm thấy hiệu quả tài chính phi thường và bền
vững, tương tự như thành tích của nhân viên.
Các hình ảnh khác lần lượt hiện lên trong tâm trí. Chúng tôi
đang ở một Washington khác, lần này là tiểu bang Washington, để