hơn với công việc. Hiện tại, một công trình nghiên cứu về những sai
lầm trong nhận thức con người đã được tiến hành. Thí nghiệm mẫu
yêu cầu các đối tượng ước đoán xác suất thành công của nhiệm vụ
sắp tới sau khi từng người thực hiện một nhiệm vụ tương tự trước đó.
Kết quả hoàn toàn nhất quán: cho dù các đối tượng thử nghiệm là
người trưởng thành hay sinh viên năm thứ hai, họ đều đánh giá quá
cao tỷ lệ thành công đối với một công việc dễ dàng và đánh giá quá
thấp tỷ lệ thành công đối với một công việc khó khăn. Nói một cách
khác, họ đã vô tình hoặc cố ý làm sai lệch theo quy luật ước đoán về
khả năng xảy ra các biến cố. Giả sử tỷ lệ thành công trong quá khứ
của họ thực tế là 60% đối với một công việc mang tính thử thách
không cao, các đối tượng thí nghiệm sẽ hầu như ước lượng xác
suất thành công tương lai của họ là 90%. Nếu khả năng thực tiễn để
thành công trong quá khứ đối với một công tác khó khăn là 30%, thì
các đối tượng thí nghiệm sẽ ước đoán rằng họ sẽ có 10% khả năng
thành công tương lai. Chúng ta rất cần thành công và độc lập nên
đã đánh giá quá cao khả năng thành công các công việc dễ dàng. Và
để giữ thể diện lẫn sự an toàn, chúng ta chủ động đánh giá thấp khả
năng thực hiện các nhiệm vụ khó khăn.
Một loạt các thí nghiệm đã thật sự làm nổi bật nhu cầu tự quyết
cùng khát vọng kiểm soát vận mệnh của chúng ta, mang tên “Nhấn
nút ngừng tiếng ồn” mà chúng tôi đã nhắc đến trong phần Giới
thiệu. Việc không sử dụng đến nút bấm mặc dù có thể sử dụng nếu
muốn, trong thực tế đã cải thiện thành quả của chúng ta. Các thí
nghiệm tương tự khác cũng đem lại những kết quả giống như thế.
Một đối tượng thí nghiệm được cho phép thọc tay vào thùng xổ số
để rút, sẽ tin rằng xác suất trúng thưởng của mình cao hơn nhiều
so với những người khác. Nếu một đối tượng thí nghiệm được giao
cho bốn bình nước giải khát không có đánh dấu để họ nếm thử,
sau đó yêu cầu anh ta chọn bình nước ưa thích nhất thì hẳn nhiên
bình nước ban đầu sẽ là ưu tiên số một của anh ta. Tuy nhiên, kết