McGregor chính là việc nó không thể trở thành một đối trọng với
mô hình thuần lý.
Trong khi mô hình thuần lý là sự vận hành nối kết từ cấp trên
xuống cấp dưới thì mô hình xã hội, như các học trò của McGregor
đã đề xuất, là sự vận hành theo hướng ngược lại, nghĩa là từ cấp
dưới lên cấp trên. McGregor đã phát biểu: “Các giả định của lý
thuyết Y không phủ nhận quyền lực, mà chỉ phủ nhận quan điểm
cho rằng quyền lực thích hợp với mọi mục tiêu và trong mọi tình
huống.”
Có lẽ đến đây, chúng ta đã bắt đầu nhận ra, cho dù mới chỉ là
mơ hồ chưa rõ nét, một luận đề trung tâm đã giúp cho các công ty
thành công vượt trội trở nên vĩ đại. Xét về bề ngoài, lý thuyết X và
lý thuyết Y hoàn toàn đối lập nhau. Bạn phải lựa chọn cái này hoặc
cái kia. Khi là một nhà lãnh đạo, bạn sẽ vừa phải độc đoán lại vừa dân
chủ. Thật ra, bạn chẳng là gì trong hai thứ, song lại là cả hai cùng một
lúc. Những người như Watson (IBM), Kroc (McDonald’s) và một vài
người khác nữa, đã là những người đi tiên phong trong việc dẫn dắt
sáng kiến và góp ý của hàng chục nghìn người, cung cấp cơ hội học
tập và phát triển cho tất cả các nhân viên cũng như đối xử với họ
như những thành viên trong gia đình. Khi thi hành chính sách mở
cửa của mình, Waston khá mềm mỏng đối với công nhân; các nhân
viên quản lý dưới quyền ông hiếm khi phản bác thành công khiếu
nại do những người công nhân đưa ra. Tuy nhiên, tất cả các nhà
quản lý đó đều rất nghiêm khắc. Họ không bao giờ nhân nhượng
với các giá trị chủ đạo về dịch vụ khách hàng và chất lượng bị vi
phạm. Như vậy, trong họ vừa tồn tại sự quan tâm chăm sóc cũng
như sự nghiêm khắc đối với nhân viên.
Chester Barnard và Philip Selznick có thể coi là những nhà lý luận
có tầm ảnh hưởng hơn McGregor và Mayor. Theo quan điểm của
chúng tôi, tác phẩm của Barnard và Selznick đã bị các nhà quản lý