xác định bằng những gì các nhà quản lý làm nhiều hơn từ những gì
họ nói. “Tôi đã chứng minh rõ ràng, nói đúng ra, mục tiêu nên được
thực hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời lẽ”. Ông còn
nhấn mạnh rằng, để đạt được hiệu quả, mục tiêu phải được tất cả
mọi người trong tổ chức chấp nhận. Trong các công ty thành công
vượt trội, chúng tôi thấy điều này hoàn toàn đúng. Các giá trị đều
rõ ràng; và tất cả các nhân viên hiểu rõ.
Có lẽ thiên tài của Barnard biểu lộ rõ rệt nhất trong việc nhấn
mạnh đặc biệt vào công tác quản lý tổng thể.
Quan niệm truyền thống về tổng thể là điều chưa rõ ràng, và
thật ra chưa có quan niệm đó một cách hiệu quả. Chức năng kiểm
soát bị chi phối bởi những khía cạnh đặc biệt như kinh tế, chính trị,
tôn giáo, khoa học, công nghệ, và không bảo đảm có được thành quả
cao nhất, thường gặp thất bại, hoặc thành quả cao nhất luôn luôn
bị đe dọa. Rõ ràng là, cuộc khủng hoảng do không thể cân bằng tất
cả các nhân tố chính là cơ hội sửa sai cho các nhà quản lý, vốn là
những người nắm vững nghệ thuật cảm nhận tổng thể. Một quan
niệm rõ ràng và trật tự về tổng thể đều là điều hiếm gặp, thậm
chí là hiếm khi có được, trừ một số ít thiên tài quản lý, hoặc một
số ít tổ chức quản lý mà nhân viên của họ rất nhạy cảm với tổng thể
và được kết hợp một cách hoàn hảo”.
Ngày nay, việc nhấn mạnh đến quản lý tổng thể vẫn còn là một
điều đặc biệt.
Hơn một thập kỷ sau khi tác phẩm của Barnard ra đời, Selznick đã
công bố một học thuyết tương tự, trong đó ông sáng chế ra các từ
như là “khả năng độc đáo” (là điều giúp một công ty nào đó nổi bật
lên so với phần lớn các công ty khác).