KIẾM TÌM SỰ HOÀN HẢO - Trang 148

ra ý nghĩa hồi tưởng là ẩn dụ chủ yếu”. Qua đó, ông muốn nói
rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ban giám đốc là căn cứ
thực tế để chọn lựa trong số những “thí nghiệm” đang diễn tiến
một cách tự nhiên, thí nghiệm nào thành công và phù hợp với các
mục tiêu của ban giám đốc thì được đặt tên căn cứ theo sự kiện thực
tế (“việc tạo ra ý nghĩa hồi tưởng”) xem như là sự kiện báo hiệu cho
chiều hướng chiến lược mới. Những người thất bại là nạn nhân của
việc cố gắng học hỏi từ “những môi trường nghèo nàn, nông cạn”.
Nghĩa là, có ít điều học hỏi từ đó; công ty chỉ có một vài “thử nghiệm
thành công”. Weick kết luận một cách hợp lý: “Không ai đủ tự do để
làm những gì anh ta không thể nghĩ tới”. Và ông chứng minh mô tả
của Gordon Siu bằng một thí nghiệm tuyệt diệu, có đồng quan
điểm với ông.

“… Nếu bỏ vài con ong và vài con ruồi vào trong một cái chai

rồi đặt chai nằm ngang, đáy chai hướng về cửa sổ, bạn sẽ thấy
các con ong sẽ kiên trì trong việc cố gắng khám phá ra một lối
thoát xuyên qua lớp thủy tinh dưới đáy chai, cho đến khi chết vì
kiệt lực hay vì đói; trong khi đó, trong vòng chưa đầy hai phút, các
con ruồi đều đã ra khỏi chai thông qua cổ chai ở hướng đối
diện… Trong thí nghiệm này, chính tình yêu ánh sáng của loài ong,
hay trí thông minh vượt mức của chúng, làm chúng thất bại. Hiển
nhiên, chúng cho rằng lối thoát ra khỏi bất cứ nhà tù nào nhất
thiết phải là hướng về phía ánh sáng; và chúng luôn hành động
theo hướng hợp lý đó. Đối với chúng, thuỷ tinh là một điều huyền
bí siêu nhiên chưa từng gặp trong tự nhiên; chúng chưa từng có kinh
nghiệm về không gian đột nhiên không thể xâm nhập được; và trí
thông minh của chúng càng lớn thì vật chướng ngại kia càng có vẻ
không thể chấp nhận được, không thể hiểu được. Trong khi đó loài
ruồi đần độn, chẳng quan tâm gì đến tính hợp lý cũng như sự bí

n của thuỷ tinh, chẳng coi trọng tiếng gọi của ánh sáng, mà cứ bay