đó thường là một môi trường văn hoá cổ vũ cho hành động, cho các
cuộc thí nghiệm, cho các toan tính thử nghiệm.
Quả vậy, chúng tôi tin rằng một tổ chức thật sự có khả năng thích
nghi sẽ phát triển theo quá trình tiến hóa mà Darwin đã đưa ra.
Công ty cố sức thử nghiệm nhiều sản phẩm, thí nghiệm, gặp các
loại sai lầm; nghĩa là công ty đang tập trung sức lực cho sự đột
biến. Họ sẽ nhanh chóng loại bỏ những đột biến ngu xuẩn và tập
trung đầu tư cho các sự đột biến có hiệu quả. Chúng tôi suy đoán
rằng một số chiều hướng sáng tạo nhất mà các tổ chức đã thích
nghi, thật ra đã không được kế hoạch hoá chi tiết đến thế. Các tổ
chức này đang xây dựng những hàng rào cản tuyết của March để
chuyển hướng cho các thử nghiệm, các sai lầm, và đôi khi là các
thành công lớn, đi vào những chiều hướng mới chỉ mang tính chất
đúng đắn một cách phỏng chừng. Đồng nghiệp Lee Walton của
chúng tôi lập luận rằng, thật ra, công việc chủ yếu của cấp quản lý
là “khiến cho đám đông phải tiến nhanh về phía Tây”.
Phê phán chủ yếu đối với việc chúng tôi sử dụng hình ảnh tương
đồng với học thuyết Darwin, là nó có vẻ tự giới hạn với các sáng
kiến nhỏ, và ngày càng gia tăng. Các nhà phê bình trên đây cho
rằng, các sáng kiến mang tính đột phá lớn, như Hệ thống 360 của
IBM, đòi hỏi phải có kế hoạch được kiểm soát kỹ, theo kiểu “lấy cả
công ty ra mà đánh cuộc”. Chúng tôi thích được nêu lên vấn đề
này, vì nó dễ bị phản bác cả về mặt lý thuyết lẫn cơ sở thực nghiệm.
Trong lý thuyết tiến hoá, hình như không có bằng chứng nào ủng
hộ cho một lối giải thích về sự gia tăng từng bước hạn hẹp (nghĩa là,
sự tiến hoá diễn ra bằng các bước nhỏ). Nhà sinh vật học tiến hóa
Stephen Jay Gould, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực này, chỉ ra
rằng sự tiến hoá của bộ não con người trong một biến thể ngẫu
nhiên, không xảy ra như một bước tiến nhỏ bé hay chỉ là bước tiến
kế tiếp về mặt luân lý cho chủng loài, mà đã diễn ra trước thời đại