phong chắc chắn là dài dòng. Tư duy của phương án đó rõ ràng là
không có giá trị. Và tệ hại nhất là cuộc tranh luận lan man sau đó
giữa các nhà quản lý và người duyệt, giống như bản thân phương án
đó.
Một chuyên viên phân tích đã phát biểu về công ty P&G: “Họ quá
hoàn hảo nên thành tẻ ngắt”. Một người khác bổ sung: “Họ cân
nhắc rất kỹ lưỡng, chính xác”. Những người ngoài có thể tự hỏi, làm
sao họ có thể là tất cả những thứ đó được: vừa hoàn hảo vừa cân
nhắc kỹ lưỡng và chính xác, nếu các báo cáo chỉ dài một trang. Một
phần câu trả lời nằm chính trong cuộc đấu tranh để có được
những thứ có trong một trang giấy. Theo truyền thống, phương án
đầu tiên của một trợ lý hay một giám đốc trẻ đòi hỏi phải dự thảo ít
nhất 15 lần. Phần khác của câu trả lời nằm ở chỗ: họ vẫn có đầy
đủ các phân tích biện luận, như bất cứ ai khác. Điểm khác biệt ở
P&G là họ không giáng các trang đó xuống một trang khác. Một đặc
trưng đáng kính trọng nữa của việc tôn thờ các đề xuất một trang
vẫn là… ít giấy tờ.
Quyền lực của bản đề xuất một trang nằm ở chỗ tác động thật
sự của nó sâu xa hơn bản danh sách các ý chính. Nhân nói về hạn
chế của việc nhiều giấy tờ và ủng hộ cho hành động, Jorge Diaz
Serrano, chủ tịch hội đồng quản trị của Pemex, công ty dầu hỏa
Mexico, phát biểu rằng, ông từ bỏ việc trả lời bằng văn bản cho mọi
giấy tờ gửi đến và chuyển sang dùng điện thoại; ông muốn tạo ra
hình mẫu giao tiếp cho công ty. Hary Gray, chủ tịch hội đồng quản
trị United Technologies, lại tuyên bố: “Mọi người đều biết tôi ghét
giấy tờ. Khi mới nhận chức chủ tịch, tôi mời tất cả các nhà lãnh đạo
chủ chốt vào phòng và bảo cho họ biết việc đó, và tôi đã bị đè nặng
tâm trí suốt cả năm trời khi đọc những gì được xem là giấy tờ quan
trọng. Tôi chỉ thị cho họ phải chấm dứt và đừng gửi cho tôi một
giấy tờ nào dài quá một trang”.