“Năm 1946, Head đến Stowe, bang Vermont với dự định thử
trượt tuyết lần đầu. Anh nhớ lại: “Tôi lấy làm nhục nhã và chán
ghét vì mình trượt tuyết quá tồi. Dĩ nhiên, ban đầu tôi đổ thừa
cho thiết bị, mấy tấm ván trượt bằng gỗ hồ đào dài ngắn
được chế tạo rất vụng. Trên đường về nhà, tôi trót huênh hoang
với một sĩ quan lục quân ngồi bên cạnh rằng tôi sẽ chế tạo một
dụng cụ trượt tuyết tốt hơn, làm bằng các vật liệu chế tạo phi cơ
chứ không phải làm bằng gỗ”.
Khi trở lại Martin, câu đố bí ẩn bắt đầu xuất hiện trên bản vẽ
của Head và gợi hứng cho anh ta lục tìm một ít nhôm trong đống
phế liệu của nhà máy. Trong những giờ rảnh rỗi, anh ta dựng một
xưởng máy ở tầng hai của chuồng ngựa đã được cải tạo, nằm trên
một lối đi gần căn hộ của Head ở tầng hầm. Ý tưởng của anh là
chế tạo một bộ dụng cụ trượt tuyết như một “miếng bánh mỳ kẹp
bằng kim loại” bao gồm hai lớp nhôm có bọc gỗ viền ngoài với lớp
giữa đổ đầy nhựa tổ ong.
Để kết hợp các vật liệu lại cần phải có áp suất và hơi nóng,
Head đã sáng tạo ra một quy trình mà có lẽ sẽ làm cho Rube
Goldberg hãnh diện. Muốn đạt áp suất 15 pound/inch vuông, anh
đặt khuôn làm dụng cụ trượt tuyết vào trong một túi cao su lớn, rồi
hút không khí ra thông qua một ống gắn với một máy nén tủ lạnh
cũ được móc ngược lên để tạo lực hút. Để có hơi nóng, anh hàn chặt
một bồn sắt giống hình cái quan tài, đổ dầu máy thải ra từ ô tô
đầy bồn, và sử dụng hai chiếc lò dã ngoại của hãng Sears,
Roebruck, nấu mẻ dầu đó thành một thứ “hỗn hợp” nặng mùi có
nhiệt độ 350°C. Sau đó, anh bỏ chiếc túi cao su có chứa khuôn đúc
dụng cụ trượt tuyết bên trong vào bồn dầu đang sôi sục và ngồi
xuống chờ đợi giống như Julia Child chờ món bánh xốp khoai tây
của nàng chín vàng.