Mới đây, công ty TI tiến hành một cuộc điều tra khá thú vị, đó
là đánh giá lại gần 50 sản phẩm mới được tung ra thị trường trong
thời gian vừa qua cả thất bại lẫn thành công, và tìm thấy một nhân
tố ghi dấu trên mỗi thất bại: “Đối với tất cả các trường hợp thất
bại, chúng tôi khám phá ra rằng nguyên nhân là do không có được
một nhà vô địch sản phẩm tự nguyện. Có ai đó thuyết phục người
khác đảm nhận nhiệm vụ”. Nhà điều hành thuật lại cho chúng tôi
điều này bổ sung thêm: “Vào những ngày này, khi xem xét đến một
sản phẩm và quyết định xem liệu có nên kiên quyết thực hiện nó
hay không, chúng tôi đã có được một bộ tiêu chuẩn mới. Tiêu chuẩn
hàng đầu là phải có một nhà vô địch sản phẩm sôi sục nhiệt tình tự
nguyện. Tiềm năng thị trường và tính kinh tế của dự án xếp ở vị
trí thứ hai và ba.”
Trong một nỗ lực song hành, mới đây chúng tôi đã kết thúc công
trình phân tích về thành quả trong 20 năm qua của khá nhiều công
ty, chủ yếu là của Mỹ và Nhật. Một phần nghiên cứu chuyên sâu
về 24 sáng kiến kinh doanh chủ đạo, ví dụ như những thất bại
trong việc thâm nhập vào thị trường máy vi tính của công ty GE cũng
như những thành công của công ty này trong lĩnh vực chất dẻo kỹ
thuật và động cơ máy bay. Ở cả hai trường hợp, một lần nữa vai trò
của nhà vô địch sản phẩm lại được nhấn mạnh. 15 trong số 24
trường hợp đạt được thành công, trong đó có đến 14 trường hợp liên
quan rõ ràng tới một nhà vô địch sản phẩm, trong khi ở chín trường
hợp thất bại, chỉ có ba trường hợp là do nhà vô địch sản phẩm dẫn
dắt. Sáu trường hợp còn lại hoặc là không có nhà vô địch sản phẩm,
hoặc là nhà vô địch đã sớm tách ra và dự án do đó bị gạt qua một bên.
Ngoài ra, chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy sự tương đồng trong
các số liệu của Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, chúng tôi đã nhận định
rằng trong một môi trường công khai mang tính chất tập thể như
của Nhật Bản, chắc hẳn sẽ có ít nhà vô địch sản phẩm. Thế nhưng
6/6 (100%) công ty thành công của Nhật có sự đóng góp của một nhà