dành chỗ cho bất cứ nhà nghiên cứu nào có tham vọng tham gia
vào một dự án bí mật, công tác này được tài trợ lén lút bằng các
quỹ được phân bổ cho dự án khác. Công ty GE được mọi người biết
đến với cái tên ’rượu lậu‘, những nghiên cứu không chính thức được
cho phép như thế đôi khi mang lại lợi tức cổ phần khổng lồ. Vào
thập niên 1950, một nhà nghiên cứu tên Daniel W. Fox, lúc đó đang
nghiên cứu về một vật liệu cách điện mới cho hệ thống dây điện,
bước vào phòng làm việc của Beuche (người đứng đầu bộ phận
công nghệ) với một khối lớn chất nhựa màu nâu ở đầu một que
thủy tinh. Fox đặt nó xuống, lấy búa đập, và chiếc búa bị gẫy.
Ông cố sức cắt vật liệu đó bằng dao, nhưng cũng không thể được.
Khối nhựa đó được đem giới thiệu với bộ phận phát triển hóa chất
mới, và người ta tinh luyện nó thành một thứ gọi là nhựa ’lexan pha
đá các-bon‘, hợp chất đã góp phần giúp cho công việc kinh doanh
của GE đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất”.
Song câu chuyện hoàn toàn không chỉ đơn giản như vậy. Nếu chỉ
một mình Fox, nhà vô địch sản phẩm công nghệ, không thôi thì chưa
đủ. Cần phải có thêm nhiều nhà vô địch sản phẩm nữa để xuyên
thủng bộ máy quan liêu và đưa nó vào thị trường thành công. Jack
Welch (hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty) là một nhà
vô địch sản phẩm kinh điển. Anh không ngừng “buôn rượu lậu”, tìm
kiếm những lĩnh vực thích hợp, nơi Jack có thể thử nghiệm các sản
phẩm với khách hàng, Jack thoát ra khỏi hệ thống cứng nhắc để
tuyển mộ các kỹ sư hóa chất trẻ tuổi có thể phát triển chất lexan.
Bên cạnh đó, Welch còn được bảo vệ bởi một nhóm nhỏ “những nhà
vô địch sản phẩm ở cấp điều hành” có quyền lực mạnh mẽ và tinh
thần thay đổi hỗ trợ hết mình.
Nhưng nếu như ai cũng công nhận rằng các nhà vô địch sản
phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát minh, vậy thì tại
sao các công ty lại không thuê mướn bên ngoài hay phát triển nhiều