hơn những con người như thế? Một phần của câu trả lời là, tác
phong làm việc của nhà vô địch sản phẩm mâu thuẫn với cách thức
quản lý của phần đông các doanh nghiệp. Chúng tôi xin trích dẫn lời
phát biểu của James Brian Quinn một lần nữa:
“Đa số các công ty không chịu khoan dung cho những con người
cuồng tín trong sáng tạo, vốn là sức mạnh chủ đạo đằng sau
phần lớn các phát minh quan trọng. Vì bị tách ra khỏi dòng chảy
chính của công việc kinh doanh, những phát minh ít có cơ hội thành
công trong những thời gian đầu của quá trình phát triển sản
phẩm. Ngoài ra, tính cách của các nhà vô địch sản phẩm còn khó
chịu, nóng nảy, tự cao tự đại và có lẽ hơi phi lý một chút, nếu xét
về góc độ tổ chức. Hậu quả là anh ta không được thuê mướn. Nếu
đã được thuê mướn rồi, anh ta cũng không được đề bạt hay khen
thưởng và thường bị coi là “một kẻ không nghiêm túc”, “thích gây
rắc rối”.
Bên cạnh đó, có một sự nhầm lẫn giữa tính sáng tạo với sự đổi
mới. Giáo sư Theodore Levitt, Đại học Harvard, đã trình bày quan
điểm của minh về vấn đề đó như sau:
“Khó khăn mà phần lớn doanh nghiệp phải đối mặt hiện nay
đó là nhu cầu sáng tạo ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên, những
người chủ trương điều đó lại thường không phân biệt được sự khác
nhau giữa tính sáng tạo với sự đổi mới. Tính sáng tạo có nghĩa là
nghĩ đến những điều mới lạ. Còn đổi mới là thực hiện những điều
mới lạ. Một ý tưởng mới có tính khả thi cao có thể bị bỏ rơi không sử
dụng đến trong nhiều năm tại một công ty, không phải vì giá trị
của nó không được người ta nhìn nhận, mà vì chẳng có ai dám đứng
ra gánh trách nhiệm biến nó từ lời nói thành hành động. Các ý
tưởng trở nên vô dụng nếu không được sử dụng đến. Bằng chứng
cho giá trị của các ý tưởng nằm trong việc thực hiện chúng. Cho