lương). Một thành viên khác trong nhóm đã từng bị bắt vì “chôm
chỉa” một số vật liệu cần thiết để tiến hành thí nghiệm.
Sản phẩm đầu tiên của nhóm, hiện nay có doanh thu 300 triệu
đô-la mỗi năm, được hoàn thiện (chế tạo theo nguyên mẫu) trong
vòng 28 ngày. Năm vừa qua, công ty đã cho ra đời một sản phẩm
quan trọng gây chấn động lớn. Một thành viên của “nhà xưởng tồi
tàn” đó đăng ký và được phép mang hai mẫu sản phẩm về nhà và
cất giữ trong tầng hầm. Anh ta dùng một mẫu làm vật đối chứng.
Còn mẫu kia được anh sửa chữa qua loa (thực tế là chỉnh sửa lại toàn
bộ khiếm khuyết) trong vòng ba tuần, chỉ bằng niken và các vật
liệu rẻ tiền. Sản phẩm cuối cùng đã thật sự được cải tiến, đạt hiệu
suất cao gấp ba lần so với mẫu thiết kế ban đầu. Vị tổng giám
đốc công ty đã đến thăm quan căn hầm của anh và ngay lập tức
chấp thuận các thay đổi về thiết kế. Thành công nổi bật nhất là
nhóm thiết kế được cạnh tranh công khai với nhóm kỹ sư gần 700
người của công ty.
“Nhà xưởng tồi tàn” còn được biết đến nhờ tính thực dụng của
các sản phẩm do các nhà vô địch sản phẩm thiết kế. Một chi tiết
trong cỗ máy quan trọng mới được chế tạo bị lỗi khiến nhiệt độ
trong máy tăng cao quá mức. Toàn bộ kỹ sư trong công ty phải vật lộn
với vấn đề trong suốt nhiều tháng qua. Cuối cùng, họ quyết
định lắp đặt một chiếc máy điều hòa không khí nặng một tấn
bên trên cỗ máy. Một thành viên trong nhóm “nhà xưởng tồi tàn”
tình cờ có mặt ở đó. Anh ta nghiên cứu vấn đề, sau đó chạy ra cửa
hiệu ở góc phố mua một chiếc quạt dùng trong nhà với giá 8,95 đô-
la. Sáng kiến này nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu, vì nó làm hạ
nhiệt độ xuống đủ để giải quyết vấn đề.
Những nơi có các “nhà xưởng tồi tàn” thường chủ động cơ cấu
theo hướng hỗ trợ hoặc khuyến khích các nhà vô địch sản phẩm. Ở
các công ty vượt trội, chúng tôi nghe nói khá nhiều về một thứ mà