Viên tổng giám đốc của một công ty có tên trong bảng danh sách
của chúng tôi kể lại những gì ông cho phép làm đã trở thành một hoạt
động quan trọng trong thời gian gần đây: “Tôi cho dẹp bỏ loại bàn
tròn dành cho bốn người trong phòng ăn của công ty và thay chúng
bằng loại bàn ăn kiểu quân đội – những chiếc bàn dài, hình chữ
nhật. Đây là điều quan trọng. Ở một chiếc bàn tròn nhỏ, bốn
người đã biết rõ nhau sẽ cùng nhau ngồi ăn chung suốt ngày này
qua ngày khác. Với những chiếc bàn dài những người khác sẽ đến
đó và giao tiếp. Một nhà khoa học nào đó sẽ đàm luận với một nhân
viên marketing hoặc một nhà sản xuất từ phân bộ khác nào đó. Đây
là trò chơi xác suất. Một chút thay đổi nhỏ bé cũng đủ làm gia tăng
xác suất có được sự trao đổi ý tưởng quan trọng.”
Các tòa nhà mới của công ty Intel tại Thung lũng Silicon nhiều
đến mức thừa vài phòng họp nhỏ. Ban giám đốc muốn nhân viên
ăn trưa, và giải quyết vấn đề ngay tại đó. Mỗi phòng họp được treo
đầy bảng đen dùng để thảo luận (có lẽ chúng tôi nên đặt tên cho
phát hiện này là “yếu tố bảng đen”).
Thomas Allen thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã
dành nhiều năm nghiên cứu về vấn đề phân bổ vật chất. Từ
bối cảnh công tác nghiên cứu và thiết kế kỹ thuật, những kết luận
ông đưa ra thật đáng kinh ngạc. Nếu nhân viên làm việc cách xa
nhau hơn 10 mét, xác suất để họ giao tiếp với nhau ít nhất 1
lần/tuần chỉ vào khoảng 8-9% (đổi lại là 25% với khoảng cách 5
mét). Các con số ở trang bên minh họa cho các quá trình ngoạn mục
này.
Xét theo cấp độ vĩ mô, các công ty thành công vượt trội có một
lượng lớn các “Khu đại học”. Không phải ngẫu nhiên mà có rất ít các
công ty hàng đầu theo tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi xuất phát
từ các thành phố lớn, như New York, Chicago hay Los Angeles. Thay
vào đó là tổ hợp kiến trúc của hãng Deere ở Moline, trụ sở ở Peoria