tâm phân phối và nói chuyện phiếm một lát với các công nhân
nhận hàng. Kết quả là ông đã khám phá ra ở địa điểm này cần phải
có thêm hai gian trưng bày hàng nữa”. Một lần nữa, điều đáng kinh
ngạc không phải là ở bản thân câu chuyện: bất cứ một người kinh
doanh nhỏ nào cũng có thể thuật lại vô số câu chuyện tương tự.
Điều gây ngạc nhiên là ở chỗ một nhà lãnh đạo điều hành cấp cao
nhất mà vẫn còn biểu lộ sự quan tâm cao nhất với nhân viên trong
một doanh nghiệp trị giá đến 2 tỷ đô-la.
Thông điệp ở đây là các nhân viên cấp cơ sở vô cùng quan trọng,
được phản ánh trong từng hoạt động. Các văn phòng điều hành
hầu như vắng người. Trụ sở của công ty giống như một nhà kho.
Lý do là vì các nhà quản lý của Walton dành phần lớn thời gian để đi
thực tế tại các khu vực dịch vụ của Wal-Mart trong mười một tiểu
bang của nước Mỹ. Và họ đã làm những gì? “Lãnh đạo các nhóm hoạt
náo viên địa phương tại các lễ khai mạc cửa hàng mới, đi tham quan
các cửa hiệu của đối thủ cạnh tranh là K-mart, và tổ chức các buổi
họp mặt tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên”. Walton vẫn giữ thói
quen tự mình đi thăm tất cả các cửa hàng (330 cửa hàng) từ năm
1962.
Mọi người ở Wal-Mart đều cảm thấy mình là một người chiến
thắng. Các buổi họp ban giám đốc như thường lệ bắt đầu vào lúc
7 giờ 30 sáng thứ Bảy. Khách mua hàng nhiều nhất trong tháng
nhận được một tấm thẻ. Và mỗi tuần, các nhóm “SWAT” đã xông
pha tổ chức lại các cửa hàng để kiểm chứng rằng các công việc đã
được thực hiện tốt. Ông Sam đứng dậy và hô lên ”Ai là số một?” Và
dĩ nhiên, mọi người đồng thanh trả lời lại “Wal-Mart”.
Như vậy, đó quả thật là một sự ồn ào khôn tả nhộn nhịp, và như
nhiều trường hợp khác chúng ta vẫn gặp, đó là sự vui thích. Theo
như những gì tờ Wall Street Journal viết: “Ngài Walton dường như
là người vui nhất. Không lâu sau khi ông tự lái máy bay đến Mt.