doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp cũ lần lượt bỏ đi.
Những gì còn lại chỉ là một cơ cấu hạ tầng chuyển biến chậm chạp
trong một thị trường biến đổi nhanh chóng.
Tuy nhiên, ngay cả việc sáp nhập với một ngành khá quen thuộc
cũng cho thấy tính chất khó khăn trong việc hấp thụ được nhân
tố bất thường. Chẳng hạn, General Electric đã gặt hái được những
thành công đáng kể khi bước vào lĩnh vực kinh doanh động cơ máy
bay, còn Westinghouse lại mắc một sai lầm “chết người”. Sai lầm
đó xuất phát từ niềm tin rằng “một tua-bin là một tua-bin”. Công
ty đã cố sức quản lý hoạt động kinh doanh động cơ máy bay trong
khuôn khổ tổ chức kinh doanh máy phát điện. Cuối cùng, những chỉ
số dung sai và những thứ tương tự trong các tua-bin máy bay khác
hoàn toàn với chỉ số của các tua-bin dùng cho máy phát điện.
Gerhard Neumann Jack Parker thuộc General Electric đã sớm nhận
thức được điều đó. Họ đưa ngành kinh doanh động cơ máy bay vốn
dĩ đã đủ lông đủ cánh của General Electric ra khỏi hệ thống cũ và đặt
nhà máy ở một nơi khác, cụ thể là tại Lynn, bang Massachusetts. Họ
tìm kiếm và thuê các chuyên gia am hiểu về các điều kiện bắt
buộc trong thiết kế và sản xuất tua-bin máy bay. Và họ đã thành
công, vượt qua cả những mộng tưởng điên rồ nhất của General
Electric từng nghĩ đến, còn công ty Westinghouse thì sa vào thất
bại.
Giờ đây, mọi người đều nhận thấy một điều tương tự với câu
chuyện của General Electric và Westinghouse trong lĩnh vực điện cơ
đối với ngành biến đổi điện tử. Quá trình tư duy gắn liền với lĩnh
vực điện cơ hiển nhiên là chỉ hơi giống với quá trình tư duy trong
ngành điện tử. Vì vậy, chúng ta thấy rằng không ai trong số các
công ty sản xuất ống chân không thật sự dẫn đầu năm 1965 (gồm
có mười công ty đứng đầu) lại có mặt trong danh sách các công ty
sản xuất chất bán dẫn hàng đầu vào năm 1975, nghĩa là chỉ trong