dứt bỏ nhiều công ty đã được họ mua lại và củng cố các sản phẩm
truyền thống của mình”.
“Tổng giám đốc tiền nhiệm của Keith Crane là David Forter đã
nỗ lực nhưng không thành công để đưa Colgate thoát ra khỏi chiếc
bóng của Procter & Gamble, bằng cách mua thêm các công ty thuộc
các lĩnh vực như thể thao, thực phẩm và thời trang. Trong men say
thâu tóm các công ty mới này, Colgate đã tự mua về cho mình
nhiều điều phiền toái. Công ty đã vắt kiệt lợi nhuận mà các mặt
hàng truyền thống của mình mang lại để mua các doanh nghiệp đã
hoàn toàn vượt qua thời kỳ sinh lợi đỉnh cao… Keith Crane đã tiến
hành biện pháp loại bỏ bớt. Ông cắt giảm phần lớn các cơ sở mua
lại có giá trị lên tới 935 triệu đô-la của người tiền nhiệm David
Foster, kèm theo khoản tiền 96,5 triệu đô-la bồi thường cho việc
hủy bỏ hợp đồng... Ông cũng tổ chức lại ban giám đốc, xem xét lại
các ngân sách quảng cáo và củng cố lại các mặt hàng cơ bản với sự
nhấn mạnh mới về sản xuất và khả năng sinh lời...
David Foster đã phát biểu: “Một trong những khía cạnh thú vị
nhất và có năng suất nhất trong đường lối mới của công ty chúng
tôi là sự nhấn mạnh hơn vào việc phát triển các loại sản phẩm tách
biệt với các mặt hàng truyền thống của công ty, trong đó sự tăng
trưởng của thị trường thường bị hạn chế bởi sự gia tăng dân số!”
Một nhà lãnh đạo điều hành bộ phận quảng cáo nhận định:
“Những thương vụ mua lại các công ty nói trên đều toàn vì hư danh.
Sau Kendall (công ty chuyên cung ứng dược phẩm) là Riviana (công
ty chuyên về mặt hàng lúa gạo), các công ty còn lại đều là một mớ
hổ lốn vô giá trị”. Ngoài ra, dưới “triều đại” Foster, những nỗ lực
của Colgate nhằm tung ra thị trường các sản phẩm mới thường gặp
thất bại. Công ty thường xuyên cắt bỏ việc sản xuất các hàng hóa
mới và hành động chỉ như một công ty phân phối hơn là phát triển
các sản phẩm của riêng mình... Một cựu cố vấn của Colgate phát