nhà vô địch sản phẩm phi lý” đang đi đến mọi nơi trong công ty. Và
chúng tôi hồi tưởng đến cảnh Rene McPherson đang diễn thuyết
trong một lớp học tại Đại học Stanford. Ông sôi nổi và hào hứng khi
nghe sinh viên hỏi về các quy định thần kỳ đã giúp ông làm chủ
được vấn đề về năng suất tại Dana. Ông đưa hai tay ra trước mặt,
lòng bàn tay thẳng đứng và nói rằng: “Bạn chỉ việc đẩy tới. Tôi đã
phạm đủ loại sai lầm có thể phạm phải. Song tôi vẫn đẩy tới”. Bạn
hoài nghi là ông không nghiêm túc: song mọi chuyện đơn giản chỉ có
thế.
Bạn nghĩ đến Tom Watson, Sr sau một ngày vất vả đi bán đàn
dương cầm cho các ông chủ, bước vào và báo cáo cho trụ sở tại
Painted Post, New York. Và bạn phân vân tự hỏi vì sao ông có thể trở
thành chủ tịch của một công ty khổng lồ. Bạn hình dung ra cảnh J.
Williard Marriot.Sr đang đứng bán ở quầy thực phẩm lần đầu tiên
tại thủ đô Washington. Và bạn nhìn thấy ông hiện tại, ở tuổi 82, vẫn
còn lo lắng về vấn đề vệ sinh của một hành lang khách sạn, dù
rằng “quầy thực phẩm” của ông bây giờ đây đã trở thành một công
ty trị giá 2 tỷ đô-la. Hãy nghĩ tới hình ảnh của Eddie Carlson khi còn
là một cậu bé phục vụ trong khách sạn Western International Hotel,
Benjamin Franklin vào năm 1929 và lấy làm kinh ngạc với câu
chuyện huyền thoại về ông.
Carlson không hề cảm thấy ngượng ngùng khi nói về các giá
trị. Watson cũng thế ‒ ông tuyên bố rằng các giá trị thật sự là tất
cả những gì đang tồn tại. Những con người ấy sống bằng các giá
trị ‒ Marriott, Ray Kroc, Bill Hewlett và Dave Parkard, Levi Strauss,
James Cash Penney, Robert Wood Johnson. Và họ tỉ mỉ áp dụng
chúng vào tổ chức của mình. Họ tin tưởng vào khách hàng. Họ tin
tưởng vào việc giao quyền tự quản, phạm vi rộng để hành động. Họ
tin tưởng vào các cánh cửa rộng mở, vào chất lượng. Song họ đồng
thời cũng là những người tuân giữ kỷ luật nghiêm khắc. Họ hào