Cũng có một lý do quan trọng khác. Các kỹ thuật quản lý của 25
năm qua thật sự cần thiết. Như đã đề cập, chúng tôi tán thành
việc phân tích toàn diện. Các công ty vượt trội trong danh sách của
chúng tôi kết hợp lượng hóa việc phân tích toàn diện với niềm yêu
thích sản phẩm; cả hai đều không thể thiếu được. Trước khi xuất
hiện mô hình phân tích, người ta thường sử dụng kỹ thuật ứng biến
− hoàn toàn không phù hợp trong một thế giới phức tạp. Quả thật là,
việc học hỏi để phân khúc thị trường, xem xét giá trị thời gian của
đồng tiền, và đưa ra dự báo chính xác về dòng tiền mặt, từ lâu đã
trở thành những bước cốt yếu cho sự tồn tại của doanh nghiệp.
Rắc rối chỉ xảy ra khi các kỹ thuật này trở nên quá nhiều trong khi
niềm yêu thích sản phẩm ngày càng giảm xuống. Các công cụ phân
tích có sẵn để hỗ trợ nhà quản lý nhưng không thể sản xuất ra hoặc
bán được sản phẩm.
Dù sao nước Mỹ cũng từng thống trị, và như George Gilder phát
biểu trong cuốn Wealth and Poverty (Giàu có và khốn cùng)
“huyền thoại duy lý muôn thủa” đã thắng thế. Điều này hiển
nhiên đúng đến nỗi một bài báo đăng trên trang nhất của tạp chí
New York Times trong số gần đây đã nhấn mạnh rằng, một thập
niên trước đây, thế giới đã lo sợ bị kỹ thuật quản lý của Mỹ đánh bại,
chứ không phải là những phòng thí nghiệm, các nhà máy, hay quy
mô tuyệt đối. Theo quan điểm của biên tập viên người Pháp, Servan-
Schreiber thì “Nước Mỹ trở thành siêu cường quốc không phải do
nguồn tiền hay công nghệ, mà là nhờ vào năng lực tổ chức doanh
nghiệp thiên tài của các nhà quản lý Mỹ”.
Tuy nhiên, một số thay đổi đã xảy ra trong 13 năm kể từ khi
Servan-Schreiber xuất bản cuốn The American Challenge (Thử
thách từ nước Mỹ). Giới doanh nhân Mỹ bị sa lầy trong những thảm
họa kinh tế và chính trị, mà nổi bật nhất là do khối OPEC và số
lượng các chính sách điều tiết trong nước của chính phủ ngày càng