Các nhà quan sát khác cũng đã ghi nhận những hiện tượng tương
tự như trên. Phóng viên của tờ BusinessWeek trong một số báo với
chủ đề tái công nghiệp hóa nước Mỹ, đã cô đọng lại vấn đề: phần
lớn giới quản lý cấp cao đều “thiếu một cảm thức sâu sắc về cơ
cấu doanh nghiệp”. Trong một bài báo mới đây đăng trên tờ
Harvard Business Review với nhan đề “Thoát khỏi con đường dẫn
đến suy thoái kinh tế”, Robert Hayes và William Abernathy đã nêu
ra manh mối về lý do tại sao: “Nghề nghiệp đã không còn... cung
cấp cho các nhà điều hành cấp cao trong tương lai vốn kiến
thức thiết thực về công nghệ, khách hàng và các nhà cung cấp của
công ty... Từ giữa thập niên 1950, số lượng chủ tịch công ty có
chuyên môn về tài chính và pháp lý tăng đáng kể, chứ không phải là
sản xuất.” Và Hayes nói thêm: “Bạn không còn bắt gặp một nhà
quản lý cấp cao, chỉ nhìn vào một sản phẩm nào đó và thốt lên:
’Trời đất! Đây quả là một sản phẩm tuyệt vời. Chúng ta hãy chế tạo
ra sản phẩm này dù cho kết quả ra sao chăng nữa!’” Frederick
Herzberg, một nhà quan sát kỳ cựu về quá trình thực hành quản lý
Mỹ trong hơn 40 năm, chỉ tuyên bố đơn giản: “Các nhà quản lý
không yêu thích sản phẩm. Trong thực tế, họ mang tâm lý phòng thủ
đối với sản phẩm.”
Trái lại, chúng ta chứng kiến thành quả kỳ diệu của người Nhật
trong việc độc chiếm thị trường xe ô tô con. Chính xác thì điều gì
tạo nên phép màu Nhật Bản? Tờ Fortune cho rằng lý do không chỉ ở
việc tiết kiệm xăng xe:
“Người Nhật xứng đáng được tin cậy nhiều hơn bởi thành tích
cung cấp các loại xe ô tô lớn cho thị trường (Mỹ) đang thiếu thốn.
Họ vượt trội về chất lượng động cơ (êm ru), khuôn đúc (chuẩn xác),
cửa xe không bị oằn xuống, nguyên liệu tốt, được bao phủ bởi
những lớp sơn nước hoàn hảo. Nhưng quan trọng hơn cả, ô tô Nhật