mặt lý thuyết, chúng ta sẽ không gây ra sai lầm nào. Nhưng ở đây
các doanh nhân duy lý thái quá lại có đồng minh, vì ngay cả khoa
học cũng không thừa nhận mình đã đi con đường hỗn độn để đạt
được tiến bộ. Robert Merton, một nhà sử học đáng kính về khoa
học, mô tả bản báo cáo khoa học điển hình:
“(Có một) sự khác biệt hoàn toàn giữa công trình khoa học khi đã
là văn bản và tiến trình thẩm định trong thực tế… Sự khác biệt
giống như phương pháp tư duy khoa học của sách giáo khoa và
cách thức mà các nhà khoa học thật sự tư duy, cảm nhận và bắt tay
vào công trình của họ. Sách giáo khoa mô tả về phương pháp trình
bày các mô hình lý tưởng, song những mô hình quy phạm, ngăn
nắp đó… không chỉ ra khả năng thích nghi linh hoạt, tùy biến mà
các nhà khoa học đã thực hiện. Bản báo cáo khoa học có bề ngoài
hoàn hảo, qua đó nó ít hoặc không phản ánh lại những bước nhảy
trực giác, sai lầm, những kết cục mơ hồ hoặc rủi ro đột ngột đã
làm công cuộc nghiên cứu trở nên bừa bộn trong thực tế.”
Peter Medawar, người đoạt giải Nobel về miễn dịch học tuyên
bố thẳng thừng: “Chả có ích gì khi đọc các “báo cáo” khoa học vì
chúng, không những che giấu mà còn chủ động trình bày sai lạc lập
luận bên trong công trình mà chúng tôi mô tả.”
Việc phản đối thí nghiệm nhất định sẽ khiến tình trạng chúng
ta trở nên phức tạp và cứng nhắc. Tâm lý viển vông muốn sản
xuất ra một “sản phẩm tuyệt vời” cũng giống như khi theo đuổi một
“vũ khí hạng nặng” trong lĩnh vực quốc phòng. Một nhà bình luận
của tờ Village Voice nhận định:
“Cách nhanh nhất để hiểu rõ nỗi kinh hoàng do Spinney gây ra
cho Lầu năm góc (Spinney là nhà phân tích cấp cao thuộc bộ
phận phân tích và đánh giá chương trình của Bộ Quốc phòng Mỹ),
là trích dẫn đoạn cuối trong báo cáo của ông: “Chiến lược theo