đuổi tính phức tạp và tinh vi ngày càng tăng về mặt kỹ thuật đã
khiến các giải pháp sử dụng công nghệ cao và khả năng sẵn sàng
chiến đấu loại trừ lẫn nhau”. Nói thế nghĩa là nước Mỹ càng chi
nhiều tiền vào quốc phòng bao nhiêu thì càng làm giảm năng lực
chiến đấu bấy nhiêu… Tiêu tốn nhiều tiền hơn để sản xuất ra
ít phi cơ hơn, nhưng là những phi cơ phức tạp hơn và chẳng mấy
khi hoạt động. Triển khai ít phi cơ hơn có nghĩa là hệ thống thông
tin phải phức tạp và tinh vi hơn, hệ thống này không chắc có thể
duy trì khi chiến tranh xảy ra.”
Tâm lý cẩn trọng và tình-trạng-tê-liệt-do-phân-tích dẫn đến xu
hướng phản đối thí nghiệm. Trớ trêu thay, tiếp đến là tâm lý
“đánh cược lớn” hay “vũ khí hạng nặng” vô cùng liều lĩnh. Con vít lại
được siết thêm lần nữa. Muốn sản xuất ra những siêu phẩm như
vậy, đòi hỏi phải có một cơ cấu quản lý vô cùng phức tạp và do đó
rất khó vận hành. Xu hướng này thể hiện trong cơ cấu tổ chức
chính thức theo ma trận. Điều thú vị là, khoảng 15 năm trước thời kỳ
hoàng kim của cơ cấu ma trận vào giữa thập niên 1970, nhà nghiên
cứu Chris Argyris đã nhận ra được các khuyết điểm chủ yếu của cơ
cấu này:
“Tại sao các cơ cấu và chiến lược quản trị mới lại gặp khó
khăn?... Giả định đằng sau lý thuyết (cơ cấu) này là: nếu các
mục tiêu và cách thức để đạt các mục tiêu đó đã được xác định rõ
ràng, thì toàn bộ nhân viên sẽ nỗ lực hợp tác với nhau để hoàn
thành chúng trong thời hạn sớm nhất có thể. Tuy nhiên, trên thực
tế, lý thuyết này khó mà áp dụng… Không lâu trước khi việc hoàn
tất các giấy tờ chấm dứt. 71% các nhà quản lý trung cấp đã báo
cáo rằng việc duy trì luồng lưu chuyển giấy tờ để lên kế hoạch
cho sản phẩm và kiểm tra chương trình trở nên quan trọng như việc
hoàn thành các trách nhiệm quản lý dây chuyền đã được giao phó
cho mỗi nhóm… Một hình thái thích nghi nữa là rút lui và để cho