Tiểu nhịđứng bên tươi cườiđầy mặt, “Tư Hoa cung chủ là khách quý của
bỉđiếm, không nghĩ Lâm tiên sư lại quen biết cùng cung chủđại nhân, nếu
có gì mạo phạm thỉnh tiên sư bao dung.”
Nữ tử ngại hắn nói nhiều, hơi hơi nhăn mi, cắt lời, “Chủ nhân chúng ta
muốn gặp ngươi, mau mauđi theo ta.”
Lâm Phương Sinh thấy nữYêu Tu này vênh mặt hất hàm sai khiến mình,
không có lễ nghi, sắc mặt trầm xuống, “Nếu muốn gặp, bảo hắn tự
mìnhđến.”
Nói xong cũng khôngđể ai phảnứngđãđóng sầm cửa lại.
Nữ yêu kia lại cất giọng cao vút, “Thật to gan, cũng chỉ là ngưng mạch
như loài bò sát, lọt vào mắt xanh của cung chủ cũng không biếtơn. Ta chỉ
muốn xé ngươi thành thịt vụn, cho lũ sóiăn!”
Tiểu nhị cùng nam nhânđi cùng khuyên can mãi mới thôi.
Lâm Phương Sinh cũng không thèmđểý, quay ngườiđi vào phòng,
nhấcViêm Dạ lên, cho vào trong ngự thú bài. Chỉ thấyDiêm Tà thản nhiên
ngồi xuống, rót ra ai chén trà, “Hậu cungđông người, chung quy chả tránh
được liên lụy.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói một câu hai nghĩa, cũng không buồn
sođo, nhận lấy chén trà liền uống một hơi hết sạch, “Đườngđườngnam nhi
thân cao bảy thước lại sođo với một nữ nhi còn ra thể thống gì? Tađã trả
một tháng tiền phòng, khi nào phá xong huyết chú, giếtLa Hạo Nhiên xong
sẽ quay về tìm ngươi.”
Diêm Tà mân mê chén trà vốn không còn một giọt, lưu luyến không rời
mà nói, “Phương Sinh ca ca, ngươi phải cẩn thậnđấy. Nếu ngươi không tới,
ta cũng sẽ khôngđi.”