Lâm Phương Sinh nhìnchăm chăm vào đôi mắt đen láy tỏa sáng rực rỡ
của hắn, nở một nụ cười nhẹ, rồi khẽ chạm lên khóe môi hắn, “Tađương
nhiên sẽ cẩn thận.”
Dặn dò xong xuôi,Lâm Phương Sinh cũng không dông dài nữa, mở cửa
phòng ra.
Đã thấy mộtTư Hoa Quân dáng người cao ngất, tựa như thầnđangđi từ
phíahành lang tới.
Nhìn thấy người phía sauLâm Phương Sinh, trong mắtTư Hoa Quân
hiện lên một tầng tàn khốc, “Thứ ma vật ngươi khôngở trong sào huyệt chờ
chết, cố tình xông vào Đại Uyên thành,đúng là cuồng vọng.”
Ống tayáo hoàng kim chức cẩm vung lên, một cỗ linháp bài sơnđảo
hảiậpđến,đánh thẳng vào ngựcDiêm Tà.
Lâm Phương Sinh vội rút kiếm ra cũng không cản lại được, chỉthấy thân
thểDiêm Tà bay về phíasau, phá vỡ vách tường lâm viện, ngã rớt vào
trongđình viện.
Lâm Phương Sinh chạy vộiđến, thấyDiêm Tà mặt mũi trắng bệch, lồng
ngực mở rộng, máu tươi từđó tràn ra, thấy cả xương trắng.Đột ngột, từ
miệng vết thương bùng lên một ngọn lửađỏ, thiêu rụi xác chết.
Chỉ mới qua vài hơi thở, một thiếu niênvừa nói vừa cười “Ngươi
khôngđến, ta khôngđi”, giờđã chỉ còn vài vụn tro, gió thổi liền tan biến.
Lâm Phương Sinh hai gối mềm nhũn, ngã ngồi xuốngđất, cảm giác như
vạn tiễn xuyên tâm, ruột gan như muốn nứt ra, hận không thể lấy thân mình
thay thế, mùi máu tràn lên cổ họng, chỉ chực trào ra.
Tư Hoa Quân vẫn lãnh tâm lãnh phế,ngạc nhiên hỏi, “Đây là pháp môn
gì? Sao ta chưa từng thấy?”