Tu sĩ ngưng mạch bao nhiêu, trước mặt một Hóa Thần e cũng chẳng
bằng con kiến.
Yêu Tu kia hơi thở nóng như lửa, hai mắthàm chứa lửa giận cùng dục
vọng chiếm hữu không thể che lấp, cảm giác như chỉ cần hắn nhìn chằm
chằm một khắc là có thểthiêu rụi một thân y bào của y.
Lâm Phương Sinh ngập tràn phẫn nộ, lại càng bị kích thích, cười lạnh,
“Nay hủy thi diệt tích, không có chứng cứ, lời ngươi nói sao có thể
tinđược.”
Tư Hoa Quân nhướn mày, “Đều không phải ta…”Đang nói chợt ngừng
lại, cười nhạo hai tiếng, “Tađườngđường là bá chủ Bắc Minh, cầngì phải
giải thích với ngươi…”
“Chắc là sợđuối lý… Ngươi, buông tay!”
Lâm Phương Sinh vô cùng kinh sợ, chỉ vìTư Hoa Quân bắt đầu xả vạtáo,
đồng thời xé mở luôn tiết khố.
Lúc này mặt trờiđang lên cao nhất,ánh sáng chói mắt chiếu rựcđình viện,
linh hòe trênđỉnhđầu xanh biếc như ngọc thạch,đượcnắng chiếu vào gần
như trong suốt.
Tại lúc ngày sáng rõ như bây giờ,Lâm Phương Sinh chỉ cảm thấy một
tầng hơi nước lạnh lẽođang tiếp xúc với da thịt nóng cháy, làn da trắng nõn
chợtửng một tầng hồng bạc.
Sợ hãi nhiều hơn tức giận, y giơ chânđá hắn, ngược lại bị tên yêu nghiệt
này chen vào giữa hai chân, môn hộ càng mở rộng.
Tư Hoa Quân cúi xuống, ngậm lấyđiểm nổi lên giữa lồng ngực bóng
loáng mà liếm cắn,đầu lưỡi linh hoạt tựa như vật sống. Lâm Phương
Sinhsuyễn lên một tiếng, cong mìnhđập vào gốc hòe phía sau, rung lấy một