nụ hoa rơi xuống, lướt qua gò máửng hồng cùng lồng ngực, cuối cùng bịTư
Hoa Quân liếmđi.
Phù văn HợpHoan cảm nhận được chủ nhân, kíchđộng không thôi. Biểu
tình thanh lãnh củaLâm Phương Sinh cũng bị tình nùng nhuộm choửng
hồng, mồ hơi chảy ra lập tức bị hong khô, hong khô lại chảy ra, khiến vạtáo
xanh xanh còn vắt ngang cánh tay nhiễm nhưngđiểm ngânái muội.
Tư Hoa Quân liếm cắnđến khiđiểmđỏ tươi cứng lên, cười khẽ, “Quả
nhiênđây là biện pháp hữu hiệu.”
Lâm Phương Sinh thoát ra từ cảm giác vừađau vừa kích thích kia,ánh
mắt lại lạnhđi. Kiếm trận bị phá, y lập tức triệu ra vô số phù chú, vây bốn
xung quanh, muốn cùng cá chết lưới rách vớiTư Hoa Quân.
Mấy phù chú phong hỏa lôiđiệnkia vừa lưu chuyển, chuẩn bị kích
phát,Lâm Phương Sinh liền bị một cỗ ngoại lực mạnh mẽđột ngộtđâm vào.
Hoàn toàn không có dạo đầu, y chỉ cảm giác như bị một cây gậy sắt
nung trúc trắc xuyên vào cơ thể mình, thôngđạo tưởng chừng như xuất
huyết.
Lâm Phương Sinh sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, khàn khàn thở dốc, mấy
phù chú quanh thân hệtnhư bị gió tạt, rơi vung vãi xuống nềnđình viện.
Dù là như vậy, bên trongđau nhức lại tìm thấy vài phần khoái cảm, tình
triều sung sướng cùng với chốngđối tàn ngược củaTư Hoa Quân gần như
hòa làm một.
Lâm Phương Sinh rũ mi mắt, cắn chặt môi, mặc hắn kéo cao một chân
lên, muốn làm gì thì làm, phía lưngđập vào góc hòe, hoa như bạch ngọc lá
như phỉthúy rơi xuống như mưa.