Hắn ngồi xổm xuống, tỉ mẩn vẽ xuống bùnđất dưới chân, cẩn thận ngâm
cứu.
Nháo rađộng tĩnh như thế mà hành lang cùngđình viện vẫn lặng thinh,
không biết chưởng quỹ kiaứngđối với các khách nhân thế nào.
Lâm Phương Sinh nắm lấy cổ tayTư Hoa Quân, gương mặt dữ tợn dị
thường, “Hắnđã bị phá ma công, giờchỉ như phàm nhân, không còn gì cả,
cớ sao phảiđuổi tận giết tuyệt?”
Tư Hoa Quân vốn chưởng quản Thủy tinh cung, người người lấy lòng,
ai ai cung kính; bị chất vấn thế này là lầnđầu tiên.
Điều nàyđộngđến tính khí của hắn, hắnrút tayLâm Phương Sinh ra,
tựđánh một chưởng lên gốc hòe kế bên. Hoa hòe oánh bạch trong sáng rơi
như tuyết, từngđợt từngđợt phủ xuốngđầy người.
Lâm Phương Sinh cố nén lại huyết khí cuồn cuộnđang dâng lên từ lồng
ngực, không chút do dự triệu ra năm mươi tư linh kiếm,đằngđằng sát khí
bắn về phía Tư Hoa Quân.
Hắn cười lạnh, “Ma Tu kia không biết dùng cách nào mà lại giấuđược
ma khí, lừađược con kiến chứ không qua nổi pháp nhãn bổn tọa.Đáng
thương kẻ như ngươi lại bị hắn lừa gạt, thậtđúng là không có thuốc chữa.”
Ống tayáo vung lên liềnđánh tanđược kiếm trận. Mấy linh kiếm thượng
hạngngũ quang thập sắc rơi xuốngđất, tiếng chạm nền trong veo giòn tan,
lại như châu lớn châu nhỏ lạc ngọc bình thường, không hềêm tai.
Lâm Phương Sinh cònđang trụ lại bằng nơi hiểm yếu,đã thấy
thânảnhYêu Tu kia chợt lóe, khiđến gần lập tức chế trụ hai tay y, nhấn một
cái vàođỉnh đầu, dán lên gốc hòe bên cạnh.
Giống hệt như kìm sắt, không thể tránh thoát.