Động tác của Hách Liên Vạn Thành cuồng bạo như thể mất khống chế,
ôm y gắt gao trong lồng ngực, mỗi lần thúc vào như muốn bẻ gẫy eo lưng y.
Lâm Phương Sinh dưới sự tra tấn bức người kia cảm giác như băng sơn
xung quanh sư tôn đã tan mất, lộ ra dung nham nóng bỏng khó dung, ngực
cương lên như muốn vỡ ra. Ngay cả cảm giác bị người ra vào đau đớn đến
khó chịu đựng kia cũng hàm chứa nhiều thơm ngọt khó tả.
Y chỉ có thể mở rộng thân thể, tận lực tiếp nhận.
Giọng nói khàn đặc, cố chấp gọi, “Vạn Thành, Vạn Thành…. Sư tôn…..
Vạn Thành…..”
Không hiểu vì sao, nước mắt rơi càng nhiều.
Hách Liên Vạn Thành nghẹn lên mấy tiếng từ cổ họng, “Phương Sinh, ta
đây.”
Hắn ngoan lực đỉnh mấy cái, hai người lập tức một trước một sau, rên
lên một tiếng, nhiệt lưu tràn ra, đồng thời lên đỉnh.
Trong chớp mắt, giường lay động, tứ chi va chạm cùng tiếng rên khàn
khàn, tất thảy đều yên tĩnh lại.
Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ trừ Lâm Phương Sinh vẫn chưa thể
ngừng khóc.
Không lâu sau, Hách Liên Vạn Thành lập tức có khác thường.
Lâm Phương Sinh vẫn chưa hồi thần sau khoái cảm mê muội ngập đầu,
đã cảm giác vật chôn phía sau mình thay đổi, tim đập loạn lên, “Sư… Vạn
Thành?”
Giọng nói ấm ách khó hiểu, nếu không phải tu sĩ có lục thức sâu sắc, e
rằng không phân biệt được.