Hách Liên Vạn Thành nói, “Vi sư trợ ngươi hành công, ngày đêm không
nghỉ, Bạch Thuật ắt nên biết điều đó.”
Lời vừa dứt, Lâm Phương Sinh vừa xấu hổ vừa giận dữ, cả tai cũng đỏ
bừng, “Chớ… Để hắn…. Ưm…”
Sau đó thì không cần nhắc lại.
Hách Liên Vạn Thành nói là làm, kiên kiên định định giúp Lâm Phương
Sinh ”hành công” cả ngày đêm, các loạitư thế đều thử một lần.
Qua trọn một ngày, sư tôn vẫn còn sung sức, mà đệ tử bất tài đã đạn tận
lương tuyệt*, dâng khí giới đầu hàng.
*Đạn là vũ khí, lương là lương thảo:v
Cho nên Diêu Đan Thành được người báo lại, Lâm Phương Sinh luyện
công quá độ, tĩnh dưỡng trên giường, không thể gặp khách lạ, mới tiếc nuối
mà quay về.
Lâm Phương Sinh quả thực đúng là nằm trên giường không nổi, lại còn
eo đau chân mỏi.
Hách Liên Vạn Thành vốn lạnh lùng, kiếm ý bá đạo lại mạnh mẽ, cho
đến tận bây giờ Lâm Phương Sinh mới trải nghiệm trọn vẹn cái gọi là “bá
đạo mạnh mẽ” của sư tôn.
Y với vừa thoáng động đã thấy xương cốt eo lưng run lên, như có ngàn
vạn cây châm cắm vào, không khỏi nhíu nhíu mày.
Thế nhưng y không hề oán sư tôn không biết tiết chế,mà chỉ tự giận bản
thân thể lực không đủ.
Đương lúc y đang do dự thì Bạch Thuật đẩy cửa bước vào, vui mừng
đầy mặt, “Ta đã biết trời cao công bằng, nhất định không để Lâm sư huynh